Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin chào, tôi tên là Jeon Jungkook, tôi năm nay 17 tuổi và vẫn đang là học sinh.

   Nếu như các bạn có thắc mắc về gia đình của tôi thì xin phép được chia sẻ luôn, mẹ tôi đã mất từ lúc tôi còn nhỏ, ba tôi đã đi lấy một người vợ khác, bà ấy rất yêu thương tôi và tôi cũng vậy.

   Tôi có một người chị cùng cha khác mẹ, chị ấy tên Hani. Là một người không sợ trời sợ đất, kiêu ngạo, hống hách nhưng lại luôn ra sức bảo vệ đứa em trai là tôi đây. Nói cho vui vậy thôi chứ chị ấy rất tốt bụng, nhiều lúc đáng yêu là đằng khác nữa. Trong tình yêu thì bánh bèo lắm.

   Kể như vậy thì chắc là được rồi nhỉ? Bây giờ đi vào chủ đề chính thôi. Tôi không nhớ rõ là ngày nào nữa nhưng có vẻ cũng đã khá lâu rồi. Từ cái lúc mà 6 người con trai ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi, dường như mọi thứ xung quanh đều bị đảo lộn hết lên.Ngày ấy đúng như là một cơn ác mộng với tôi vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cứ muốn đắm chìm vào cơn ác mộng đó, cứ muốn dây dưa không dứt với thứ tình yêu đã ăn sâu vào trong máu ấy...

"Nhưng điều gì đến thì cũng phải đến, hạnh phúc có thì đau khổ, dằn vặt cũng phải có. Tôi vẫn luôn cảm thấy tình yêu của tôi với họ như hoa bỉ ngạn vậy, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, có hoa thì không có lá mà có lá thì chẳng thấy hoa. Hoa bỉ ngạn là như vậy đấy, loài hoa tượng trưng cho cái chết. Thật nực cười phải không? "

_____________________

   
_5:00 am_

- " Jungkook, Jungkook!!! Dậy đi, dậy nhanh, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi. Dậy nhanh cái thằng nhãi này. Hôm nay là ngày đi tham quan trường mới, em không định dậy chuẩn bị hả? Đứa nào tối hôm qua bảo với chị là sẽ dậy sớm để sửa soạn thật kĩ rồi đi tham quan trường mới hả? ".

Mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló rạng, giọt sương của buổi đêm ngày hôm trước còn đang đọng trên lá cây mà đã có một cậu thanh niên phải nghe giáo huấn hay cũng được coi là một bài thuyết trình từ người chị vô cùng đáng yêu của cậu.

- " Đây đây, Hani à, em dậy ngay đây, mới có 5 giờ sáng thôi mà, chị không cho em ngủ thêm chút nữa thì cũng phải cho ba mẹ với hàng xóm người ta được yên chứ. Sáng sớm đã la om sòm rồi, em thật hết nói nổi chị đó ". -Jungkook mắt nhắm mắt mở

- " Là ai? Là ai nói với chị là đưa đi tham quan trường mới đây hả? Chị cũng khổ tâm lắm chứ, đáng nhẽ được ngủ nướng khét lẹt vào ngày nghỉ hiếm hoi này thì lại bị thằng em láu cá của mình bắt phải dậy sớm để đến trường mới cùng ". - Hani bất lực nhìn cậu em trai của cô

- " Hì hì, cho em xin lỗi. Chị xuống nhà trước đi, đợi em một lát em xuống ngay đây ".

- " Được rồi, được rồi. Nhưng phải nhanh lên đấy ".

______________________

Trên con đường còn đang vắng vẻ, chốc chốc chỉ có vài chiếc xe đi qua hay chỉ mới có vài người phụ nữ đi bộ ra chợ mua đồ về cho gia đình, các cụ già bắt đầu tập thể dục thì ở đâu đó ngay lúc này, có hai con người ngồi trên xe đang chí choé với nhau vì bữa ăn sáng.

Đúng là, lớn đầu rồi mà tính cách vẫn như đứa lên ba. Chuẩn xác thì chính là đứa trẻ to xác.

- " Em đúng là chẳng hiểu gì, phở ở quán này mới ngon, còn rẻ nữa ".

- " Chị mới không hiểu, ăn ở đây mới ngon này, nhiều người nhận xét bảo ngon lắm đấy, cứ ham chỗ rẻ có khi lại chẳng ra gì, nước phở ở đấy cũng chẳng ngon ".

- " Ơ hay!? Ý em là chê chị rẻ mạt à? ".

- " Ơ không, không phải!!! Em làm gì có ý đó. Nhưng mà cứ thế này mãi thì không được, chơi oẳn tù tì đi chị, ai thắng thì quyết định chỗ ăn nhé ".

Jungkook à, cậu khôn thật đấy. Lúc nào cũng bảo chơi oẳn tù tì để phân người thắng thua cho nhanh nhưng cuối cùng người thắng luôn là cậu. Thế thì chả khác gì ngay từ đầu đừng nên cãi nhau mà hãy nghe lời của cậu luôn đi cho rồi.

Nói như vậy thì chắc chắn mọi người biết kết quả của trò chơi này ai là người thắng rồi chắc không cần nói đâu nhỉ?

Cả hai cùng bước vào quán ăn, gọi 2 tô phở cùng 2 trứng lòng đào và 4 cái quẩy. Cũng chả biết là như nào mà hai chị em Hani, Jungkook lại thích ăn phở của Việt Nam nữa. Cứ cho là nó rất ngon đi.

Cuối cùng thì cũng ăn xong, giờ là 6h30, vẫn còn sớm, Hani và Jungkook cùng đến quán cà phê. Hani gọi ly cà phê đen đá, Jungkook trước đó thì đã mang bên mình hai hộp sữa chuối từ nhà đi . Cả hai cùng vừa đi vừa uống, tiện thể ngắm phố phường vào buổi sáng. Xe thì đã được Hani đỗ ở bãi gửi xe gần quán cà phê, quán này cũng gần trường mới của Jungkook nên đi bộ thể dục một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Nhìn cốc cà phê đen của cô chị, mặt Jungkook bỗng nhăn lại.

- " Sao chị lại thích uống cà phê đen nhỉ? Nó đắng ngắt, chả có gì ngon cả. Cho thêm sữa vào có phải ngọt ngọt uống dễ hơn không? "

- " Haizzzz, có phải là chị thích uống nó ngay từ đầu đâu, giờ lớn đi làm nhiều thứ áp lực lắm nên người ta tìm đến bia rượu, thuốc lá, cà phê hay thậm chí là mấy loại chất kích thích như cỏ, ma tuý để giải quyết nỗi buồn là chuyện bình thường à ". - Hani cười trừ

- " Ôi trời, cà phê thì được, rượu bia còn tạm chấp nhận nhưng thuốc lá, chất kích thích là không được đâu nhé, cấm tuyệt đối. Em không muốn chị sử dụng những thứ không tốt cho sức khoẻ đó đâu ".

- " Rồi rồi, yên tâm đi. Chị sẽ không uống rượu bia hay dùng mấy thứ đó đâu, nhưng cà phê thì là phải có với chị rồi. Còn em nữa, lớn đầu rồi còn uống sữa chuối. Có phải trẻ con quá rồi không? "

- " Ơ hơ, kệ emmmm. Nó ngon lắm đó, chị đúng là không biết thưởng thức gì hết trơn á ".

Hani cười cười lắc đầu, cậu em trai của cô vẫn còn hồn nhiên lắm. Cô thì khác gì chứ? 27 tuổi rồi chứ ít gì đâu mà vẫn chưa thèm yêu ai, bố mẹ lẫn Jungkook cậu đều giục lấy chồng suốt mà không chịu. Thật ra thì cô cũng muốn đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân nhưng chỉ là... cô sợ khi bắt đầu một mối quan hệ thì chuyện khiến cô đau lòng năm ấy sẽ níu cô ở lại. Sợ rằng chàng trai tiếp theo lại đem đến đau khổ cho cô. Chuyện đã qua, giờ mọi thứ đều trở thành quá khứ, trở thành kỉ niệm luôn nhắc nhở cô phải yêu lấy bản thân mình và đừng yêu ai quá sâu đậm, trao trái tim cho ai khi ngay cả bản thân còn chưa chắc chắn. Cô thì đã không còn yêu người đó, thời gian đã làm nguôi ngoai tình yêu với hắn ta trong cô nhưng chỉ có một thứ chắc sẽ ám ảnh cô suốt đời, SỰ HẬN THÙ. Mọi chuyện đã xảy ra như nào? Cái gai trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra thôi, sẽ có lúc Hani phải buộc miệng nói ra tất cả.

Mà kể cũng hay, trường học Jungkook chuyển đến lại thuộc tập đoàn nhà hắn - người con trai khiến cô từng một thời yêu điên cuồng ấy. Như nhớ đến điều gì đó, cô lại lo lắng nhìn Jungkook, điều này không phải bây giờ mới khiến cô bận tâm mà từ lâu rồi, từ cái lúc Jungkook tâm sự với cô là muốn chuyển đến ngôi trường đó học mà hôm nay nhân tiện cô cũng muốn hỏi Jungkook.

- " Jungkook, sao em lại muốn chuyển đến trường đó học. Trường cũ không tốt hay sao, mà chuyển đi sao lại chọn trường này, đầy trường tốt mà ".

- " Không phải em nói với chị rồi sao? Chỉ đơn giản là em thấy quý mến ngôi trường này thôi. Nó cũng gần hơn với nhà mình so với trường cũ ".

Jungkook của cô quá vô tư đi, ngay từ đầu cô đã không đồng ý chuyện Jungkook muốn chuyển đến ngôi trường này nhưng chỉ tại bố mẹ quá yêu chiều cậu nên lời nói của cô với họ như gió bay vậy. Haizzz, thật là, cô thực sự bất lực với cậu em trai không chịu lớn này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro