Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là 2h30 chiều, chẳng biết hai chị em Hani, Jungkook làm gì mà giờ mới có thể nấu xong. Trên bàn ăn hiện tại đều là những món quen thuộc: Kimbab, tokkboki, canh kim chi, và mì tương đen. Những món ăn này nhắc tới thì có vẻ hơi ngán ngẩm nhưng được hai người trang trí rất bắt mắt làm người ta không khỏi chảy nước miếng.

- " Jungkook này, tối nay chị phải bay sang Anh đột xuất để giúp bố mẹ một số công việc đang gặp trục trặc bên đấy. Cũng chưa biết bao giờ sẽ xong việc nhưng có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian nên em ở nhà có tự lo liệu được mọi việc không? Thiếu tiền thì cứ bảo chị, chị sẽ chuyển vào tài khoản, đừng nói bố mẹ ". - Hani gắp một miếng kimbab bỏ vào bát của Jungkook.

- " Chị đừng lo, em lớn rồi, có thể tự lo liệu mà. Tiền em vẫn luôn đủ xài, gửi làm gì chứ, nhiều quá em cũng chả biết tiêu gì ngoài việc ăn đâu hì hì. Mà chị này, tối nay em sang nhà hàng xóm mới làm quen được không chị ? ".

- " Hàng xóm mới? Em đang nói cái anh Namjoon gì gì đó sao? Chị tưởng em chả bao giờ thèm quan tâm hàng xóm cơ mà, lạ à nha, em trai chị có cảm tình gì với người ta hay sao? ".

- " Chị!!! Đừng có trêu em mà. Tại vì sáng nay đi mua đồ em với anh ấy có gặp nhau, Moni đã giúp em rất nhiều nên em muốn sang chơi nhà anh ấy chơi tiện thể cảm ơn ".

- " Gì cơ, gì cơ?? Nói lại chị nghe xem nào, Moni á!!! Ý gì đây, mới gặp nhau có buổi sáng mà đã gọi bằng cái tên thân mật đó rồi. Trời ơi, tin được không em tôi ơi. Hahahaahahahahaha"

- "Chị có thể thôi vô duyên được không? Chị đó, con gái con đứa thật là... "

- " Ok, không trêu em nữa, tập trung ăn thôi, đồ ăn nguội rồi đây này, chiều sang nhà anh ta chơi thì nhớ về sớm chút nhé, đừng la cà đó. "

- "Vâng ~ "

______________________________________

- " Jungkook àaaaaaaa " - Tiếng Hani vang lên trên tận tầng 3 của ngôi nhà làm Jungkook mém tý là rớt tim ra ngoài. Sao cậu lại có bà chị có thanh quản tốt đến như vậy chứ? Đúng thật là phước ba đời mà, nhỉ?? haha

- " Ủa dụ gì dụ gì, cháy nhà hay sao thế, em hóng với!! " - Jungkook chạy thật nhanh xuống hóng hớt ngay sau tiếng gọi của Hani

- " Có gì đâu trời, chị định gọi e rồi bảo làm gì thì làm nhanh lên, chị chuẩn bị ra sân bay bây giờ đây, em không định sang nhà Namjoon hả? " - Hani không giấu nổi sự buồn cười về cậu em trai của mình

- "Tưởng gì!! E không định sang nhà anh ý nữa, để chị ra sân bay một mình em thấy không yên tâm cho nhắm ý :( Hay thôi để hôm khác em sang nhà anh ý sau cũng được, em đưa chị ra sân bay nhé "

- " Ối giời ơi không sao đâu hé hé, em tui hôm nay hơi khác à nha, bày đặt quan tâm đồ hen, hơi bị nghi à:)) Thôi chị đi đây, cứ sang nhà anh ý chơi thoải mái đi, không sao hết. Làm gì thì nhanh lên nhé không anh ý lại phải đợi " - Hani cười ná thở trước sự quan tâm đột ngột của Jungkook

Sau khi tiễn chị ra trước cửa nhà Jungkook chạy vào nhà rồi phi vào phòng thật nhanh chóng vì cậu đang thắc mắc không biết nên mặc gì vào hôm nay đây. Mỗi lần đi đâu chơi là lại rối rắm như vậy đấy. Nhiều lúc tự hỏi cậu có phải con gái không mà lúc nào trong đầu cũng lẩn quẩn câu nói 'Hôm nay không có gì để mặc'. 

Khoảng hơn 30 phút sau, cậu quyết định chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng Valentino đóng thùng cùng quần jean đen rách gối, phối thêm với đôi giày Wyatt Harness Boots In Suede của hãng SAINT LARENT giúp Jungkook có thể ăn gian chiều cao một chút, trông khá là hợp đấy chứ.

______________________________

Giờ thì cậu đang đứng trước cổng nhà Namjoon, nói không phải đùa nhà Jungkook cũng thuộc giới thượng lưu nhưng thế này có phải hơi quá không? Nhà cậu còn chưa bằng 1/2 nhà anh nữa... Cổng nhà gì to khủng khiếp không à, thế này thì không biết nhà sẽ to như nào nữa, một đại gia đình ở hay sao?

Đứng suy nghĩ vu vơ cộng thêm khuôn mặt baby biểu cảm 50 sắc thái nhưng vô cùng dễ thương của cậu vô tình lọt hết vào tầm nhìn của một người con trai có độ tuổi đã chạm đến ngưỡng 30.

- "Sao em cứ đứng trước cửa nhà tôi như vậy chứ?" - Kim Namjoon cười thích thú trước những cử chỉ của Jungkook được thu lại bởi camera gắn ngoài cổng.

Anh nhấn nút mở cổng làm Jungkook giật bắn mình xém rớt tim ra ngoài. Thật là, hù chết người ta rồi.

- "Ăn mặc phải đẹp đến thế cơ à? Chỉ là gặp mặt hàng xóm với hàng xóm tại nhà thôi mà." - Namjoon không nhịn mà buông câu trêu cậu mới chịu được.

Jungkook nghe được liền thấy bực mình với con người đang đứng trước mặt. Đã vậy không thèm chào hay nói chuyện với anh nữa.

- "Vậy thì em đi về đây ạ" - Jungkook bĩu môi tỏ ý hờn dỗi làm Namjoon phải ngăn lại rồi xin lỗi mãi cậu mới chịu tha.

Buổi nói chuyện làm quen rất vui đối với cả Namjoon lẫn Jungkook. Nó cũng không có gì quá đặc sắc chỉ có một ít bánh trái, nước trái cây, rượu vang và những câu chuyện phiếm. Vậy mà lại khiến hai con người nói chuyện quên đi mất thời gian.

- "Ôi thôi chết, anh quên mất một việc rồi. Hôm nay đáng nhẽ ra anh phải đi đón em trai anh. Chết rồi, làm sao giờ? Chắc giờ nó đang giận lắm." - Cả hai đang nói chuyện thì Namjoon chợt nhớ ra và vô cùng bối rối.

- "Hửm?? Thật sao? Anh đi đón anh ấy đi dù sao cũng muộn rồi nên em xin phép về."

Jungkook cảm thấy khá có lỗi khi việc này xảy ra như vậy nên cậu không ở lâu nữa đứng dậy đi về tránh làm phiền Namjoon, cũng đành vậy chứ biết sao giờ. Tiễn cậu ra ngoài cửa, Namjoon chưa kịp cầm lấy tay nắm thì nó lập tức xoay và cánh cửa mở ra. Với anh thì anh biết chắc là ai nhưng với cậu thì...
Jungkook sững người lại không biết làm gì trước người đang đứng đối diện với cậu và Namjoon. Còn hắn cũng không khá là mấy.

- "Kim... Kim TaeHyung???"

______________________

Đôi lời của tác giả: Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc ra chap mới. Chap này ngắn hơn so với các chap trước vì chất xám đang bị vơi dần đi , khá áp lực vì sợ mình viết truyện ra rồi nhỡ giống với tác phẩm của tác giả khác sẽ bị mang tiếng là "đạo nhái" thì chết dở. Anyway cảm ơn vì đã đọc lời tâm sự ngắn ngủi này của mình. Cho xin một sao nhé lấy động lực. Luv u❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro