Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Sao anh biết?"_Jungkook

"Em không nhớ là nhà có Camera sao?"_Yoongi

"Em...em không"_Jungkook

"Em đúng là ngốc hết chỗ nói"_Yoongi

"Sao anh xem camera đúng lúc đó vậy"_Jungkook

"Có đâu ngày nào mà anh chả xem camera"_Yoongi

Ủa mà khoan!có gì đó sai sai nếu như trong nhà lấp camera vậy tại sao Hắn lại để ý như vậy. Camera lâu lâu xem lại vài lần hoặc là xem những lúc cần thiết thôi chứ Hắn nói như vậy chứng tỏ là...ngày nào Hắn cũng xem,bọn Hắn đi làm cả ngày chỉ có cậu ở nhà Hắn ngày nào cũng xem vậy Hắn muốn xem cậu ở nhà như thế nào đây mà.

"Ngày nào anh cũng xem?"_Jungkook

"Bàn làm việc của anh lúc nào cũng có một cái màng hình chiếu lại mọi thứ camera ghi lại"_Yoongi

"Một người không quan tâm sự đời như anh mà cũng để ý vậy sao"_Jungkook dở giọng trách móc

Hắn nhéo nhẹ vào chót mũi của cậu,làm mặt cậu có chút nhăn vì khó chịu.

"Chỉ có em ngốc nên không nhìn ra là anh quan tâm em thôi"_Yoongi cười bất lực nhìn cậu

"Anh quan tâm em thì sao chứ, dù gì sau 8 tháng cũng đường ai nấy đi thôi"_Jungkook

"Không...có chuyện đó đâu"_Yoongi nói càng lúc càng nhỏ khiến cậu không nghe được gì cả

"Anh nói gì thế em trả nghe gì cả"_Jungkook

"Không gì cả"_Yoongi nhắm mắt lại ôm cậu

"Hứ! đồ khó ưa"_Jungkook

"Mai em có làm gì không"_Yoongi

"Em thì có gì đâu mà làm,chỉ ở nhà nấu ăn thôi"_Jungkook

"Vậy mai anh dẫn em lên công ty chơi"_Yoongi

"Thật á"_Jungkook vui vẽ lên tiếng

"Ừm, giờ thì ngủ đi"_Yoongi

"Ò"_Jungkook

Sáng Hôm Sau

"Dậy Dậy nhanh lên"_Jungkook

"Um..."_Yoongi từ từ mở mắt ánh nắng mặt trời làm Hắn khó chịu mắt nheo lại

"Anh mau dậy đi đồ khó ưa này, nhanh đi rồi còn đi lên công ty chơi"_Jungkook

"Em thật là"_Yoongi

từ từ ngồi dậy vừa mới mở mắt chưa kịp tỉnh lại bị cậu đẩy vào phòng vệ sinh

"Nhanh nhanh"_Jungkook

"Biết rồi biết rồi"_Yoongi

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Hắn bước ra thì chả thấy cậu đâu,nhìn thôi là biết cậu đã xuống bếp làm đồ ăn cho cả nhà rồi.Hắn chính lại cà vạt rồi bước xuống nhà thì đã thấy mọi người đã tụ tập đông đủ thế rồi

"Nay anh đã đặt thêm một cái ghế nữa cho em rồi nè"_Jin vui vẻ nói

"À em cảm ơn"_Jungkook

"Dù sao cũng li hôn thôi các anh đặt thêm ghế làm gì chứ"_Iran

"Thích,được không?"_Jin

"lắm mồm"_Hoseok nói móc Iran

"Sao các anh cứ bắt nạt người yêu em vậy chứ các anh có thể nhẹ nhàng với em ấy mà"_Taehyung

"Người yêu em chứ có phải của anh đâu mà anh phải nhẹ nhàng"_Hoseok

"Em ấy dù gì cũng là con gái mà"_Jimin

"Con gái thì sao, con gái là người con trai cũng là người có khác gì nhau à?"_Hoseok

"Anh như vậy mà cũng nói được"_Jungkook cười nói

"Chớ sao"_Hoseok tự hào nói

"Ăn đi rồi đi làm"_Namjoon

"Biết rồi"_Hoseok

Sau khi ăn xong cậu định dọn dẹp thì Yoongi kêu cậu dừng lại

"Hôm nay em không cần dọn đâu"_Yoongi

"Tại sao?"_Jungkook

"Nay em đi mà cứ để cô ta dọn đi"_Yoongi chỉ vào người Iran

"Nhưng mà.."_Taehyung

"Em đi thay đồ đi Jungkook trể giờ anh rồi này"_Yoongi

"ơ nhưng.."_Jungkook định nói nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Yoongi,cậu liền chạy lên lầu thay đồ.

"Nhìn gì nữa vào dọn đi"_Yoongi

"Nhưng em chưa bao giờ làm..."_Iran

"Kệ em"_Yoongi nói xong thì bước ra xe đợi Jungkook

Jungkook bước xuống lầu thì liền nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Iran dọn đống chén,cậu cười nhẹ rồi chạy ra xe.Cậu ngồi lên ghế phụ cạnh Yoongi,sau đó Hắn bắt đầu khởi động xe.

Cậu rất hào hứng luôn vì đã lâu lắm rồi cậu mới được tới công ty Hắn chơi,Hắn nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy được khuôn mặt vui vẻ của cậu thì liền cười nhẹ cậu đúng là con nít mà.

"Thích vậy sao?"_Yoongi

"Đúng rồi á"_Jungkook

Đi được một khoảng đường kha khá dài thì cậu bắt đầu thắc mắc,theo như cậu biết thì đường từ nhà tới công ty không quá 20p mà sao đi được nữa tiếng rồi mà vẫn chưa tới?

Được một tiếng chiếc xe ngừng lăng bánh,Hắn dừng lại ở cạnh một bờ biển,Hắn bước xuống thấy cậu vẫn ngơ ngác chưa chiệu xuống thì liền lên tiếng

"Sao không chịu xuống?"_Yoongi

"Ủa em tưởng lên công ty"

"Không thích ở đâu sao"_Yoongi

"À.. không có phải em thích lắm"_Jungkook

Dứt câu Hắn kéo cậu chạy ra biển ngồi ở bải cát giỏ cứ thoảng qua vô cùng dễ chịu đây là buổi sáng nên không có ai ngoài Hắn và Cậu cả

"Jungkook này"cậu quay qua nhìn anh"Dạ?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nghiêm túc nói"Em có từng nghĩ sau khi li hôn em sẽ làm gì không?"

End Chapter 6.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro