Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Các người nên biết Jeon Jung Kook là của Lee Nancy này. Mấy người cứ thử lén phén lại gần anh ấy thì chuẩn bị tinh thần đi. Rõ chưa"

Y buông ra lời cảnh cáo với bao hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu đứng cạnh cô mà chỉ biết cười bất lực, tới cả các anh còn sợ kia mà. Yiren thấy cậu chỉ cười không nói thì đâm ra tức giận. Sao cậu không phản kháng cái lời nói độc chiếm đó của Lee Nancy chứ?

- "Nhưng nếu tôi muốn giành lấy Jung Kook thì sao?"

Giọng nói phát ra từ cái miệng của Jimin khiến mọi người vừa bất ngờ lại rất phẫn nỗ. Giành! Park Jimin từ bỏ đi một Im Yiren được mọi người yêu mến để yêu một kẻ đã từng bị kì thị và chính anh cũng đã ra tay hành hạ cậu rất nhiều đấy sao?

Hơn thế, các anh còn tức giận hơn khi Park Jimin không để ý tới sắc mặt của Yiren mà nói ra mấy lời đấy một cách rất thẳng thừng như vậy. Họ nhìn Yiren, mặt cô dần dần tồi tệ hơn và có vẻ như cô sắp khóc. Park Jimin, có vẻ đời anh sắp tiêu rồi

Lee Nancy nghe câu nói thì cười nhếch mép, Y là nghĩ rằng anh đang không biết lượng sức mình nên mới nói ra vài câu thừa thải như vậy.

Y khiên khích nói: "Nếu muốn anh có thể thử. Nhưng...thành công hay không thì anh phải bước qua xác tôi"

- "Coi như cô giỏi!"

- "Cảm ơn Park thiếu đã khen. Vậy giờ giải tán đi, anh không biết là mình đang trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người sao? Mà nếu anh muốn làm kẻ xấu thì cũng đừng có lôi oppa của tôi vào cuộc chứ Park Jimin"

Lee Nancy nói, Jimin nhìn xung quanh. Quả thật có rất nhiều con mắt chán ghét, khó ưa, căm thù nhìn mình. Đến cả đám bạn của mình họ cũng nhìn anh như vậy, riêng chỉ có Yiren là nhìn anh với ánh mắt biết ơn vì đã giữ kín bí mật. Còn cậu thì chỉ để ý làm hình điện thoại trên tay mà thôi.

Anh tự hỏi, Im Yiren làm vậy có đáng không?

Y ôm tay cậu nói: "Jungkook oppa, anh đưa em về lớp đi"

- "Được rồi. Yiren cậu về lớp đi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Yiren chưa kịp trả lời thì cậu liền nắm tay Lee Nancy kéo đi. Y được đà liền ôm tay cậu thật chặt hóng hách tỏ vẻ. Cả hai thân thiết nhỉ và cậu lại chính thức bị kì thị, thêm một lần nữa. Căm ghét vì lời nói của Park Jimin!

.

Sau khi đưa Lee Nancy về lớp, cậu liền về lớp mình. Mới sáng ra đã gặp phải phiền phức cậu thật không muốn đi học chút nào. Có phải cậu lại làm Yiren buồn không? Vậy là cậu lại có thêm cái danh 'giật bạn trai của bạn thân' rồi.

Park Jimin, cậu sẽ ghi nhớ cái tên này vì hắn mà cậu gặp phải bao rắc rối thật phiền phức

Vừa đặt chân vào lớp thì bao con mắt chắn ghét nhìn mình. Ngoại trừ Jimin và Yiren. Đặc biệt hơn là vái ánh mắt giết người của các anh đang nhìn cậu, Jungkook chẳng quan tâm mà đi về chỗ của mình. Vừa đặt mong xuống ghế cậu liền cất sách vào hộc bàn mà cất mãi nó không vô, cậu liền mò tay xuống đấy rồi lôi ra một cái hộp rất xinh được trang trí rất đẹp và tỉ mỉ. Cái hộp thu vào tầm mắt của bao người mà tò mò

Yiren thấy vậy liền hỏi: "Jung Kook đấy là gì vậy?"

- "Mình không biết, nó có trong ngăn bàn của mình. Là ai bỏ vào vậy?"

Cậu hỏi nhưng chẳng ai trả lời

Yiren nhận lấy rồi xem: "Có vẻ nó là quà, nhưng không có thiệp sao?"

- "Không có, quà của ai mới được kia chứ?"

Cậu nói rồi mở nó ra, đó là một hộp chocolates với bao trái trái tim rất đẹp. Cậu được tặng sao? Bất ngờ thật đấy

Nhìn thấy nó Yiren ngạc nhiên: "Là chocolates, cậu được tặng sao? Thích thật đấy"

Thấy vẻ mặt cô như trẻ con gặp được kẹo, cậu bật cười rồi đưa nó ra trước mặt cô

- "Này cho cậu đấy. Mình không thích ăn đồ ngọt cho lắm, cậu thích thì lấy đi"

Yiren cười trừ đáp: "Mình sao có thể lấy quà của người khác tặng cậu chứ"

- "Không sao đâu, nhận đi. Coi như cậu ăn hộ mình vậy"

Yiren nghe cậu nói thế liền nhận lấy. Chuẩn bị cầm thì ai đó hất nó khiến hộp chocolates rơi xuống sàn. Cậu nhìn sang kẻ khi nãy, tưởng là ai hóa ra đó là Jung Hosoek. Cậu là méo tin nổi luôn, cho bạn thân đồ ăn mà anh ta cũng làm vậy sao? Yiren bất ngờ ngước lên nhìn anh

- "Hosoek, anh-..."

- "Anh là có ý gì đây Jung thiếu?"

Cậu cắt lời cô hỏi anh. Không khí bắt đầu ngột ngạt đến đáng sợ

- "Jeon Jungkook, cậu...tốt nhất nên tránh xa Yiren ra. Nếu không phải do cậu quay về thì mọi thứ đã không tồi tệ đến nỗi Park Jimin nói chia tay với em ấy. Mặt cậu cũng dày thật đấy Jeon thiếu, cậu còn có thể nói chuyện với Yiren khi bản thân đang có tội sao?"

Hosoek tức giận liềm túm cổ áo cậu mà quát to. Mọi người bất ngờ vì sắp có đánh nhau

- "Tôi chưa bao giờ có lỗi với Yiren dù là một chút. Chuyện giữa Park Jimin và cậu ấy, tôi vô can. Vậy thử hỏi sao tôi phải cảm thấy có lỗi? Anh nghĩ tôi dụ dỗ cái tên kia để anh ta nói chia tay với Yiren sao? Ấu trĩ!"

Cậu điềm tĩnh nói. Cậu không sợ cái bản mặt tức giận của Jung Hosoek mà cậu ngược lại còn cười khẩy khiêu khích với cái thái độ của anh kìa. Jimin tính đi lại kéo cậu với Jung Hosoek ra nhưng chắc khó lắm

Jimin quát: "Mau thả Jung Kook ra, em ấy không có lỗi trong chuyện này"

Taehyung gằn giọng: "Mày im đi Park Jimin. Tất cả là tại mày và cậu ta mà khiến cho Yiren buồn. Mày còn muốn gì nữa hả?"

Yiren thấy vậy lờn tới cản: "Sao anh nói vậy. Không phải do Jung Kook đâu, mọi người hiểu lầm cậu ấy rồi, Hosoek... anh mau bỏ cậu ấy ra đi mà"

Nhưng tấy cả chả ai thèm nghe lời khuyên can ấy. Cậu đã làm gì kia chứ? Sao ai cũng nói mọi lỗi lầm là do cậu trong khi cậu trả biết cái nguyên nhân là gì? Bộ trong mọi chuyện chỉ cần có tên cậu thì bọn họ đều nói đó là do cậu mà ra sao? Nực cười, vô lý!

Sao cậu có thể chấp nhận cái lí do củ chuối ấy kia chứ, cậu nhìn họ với khuôn mặt lạnh tanh và tức giận nhìn họ

- "Mau bỏ tay ra"

Tất cả khẽ run. Giọng cậu thay đổi rồi, nó lạnh lẽo hơn khi này, không khí bắt đầy đàn áp mọi thứ xung quanh do hàn khí của cậu.

- "C-cậu..."

- "Bộ anh điếc hả? Tôi nói anh bỏ cái tay dơ bẩn của mình ra. Anh không hiểu sao Jung Hosoek?"

Cậu gằn giọng và to tiếng hơn, tất cả nghe mà cũng phải sợ. Đến cả Yiren cũng không dám gần cậu nữa. Nhưng Jung Hosoek đâu chịu bỏ tay mà còn túm chặt áo cậu hơn và nó đã khiến cậu càng tức giận hơn

HẾT CHAP 22

Mình có thể ngày nào cũng đăng chap mới, với điều kiện các chap mới đăng gần đây nhất phải đạt 10 cmt.

Thú thật thì tôi không hề thích mấy cái sao màu mọi người dành cho mình. Tôi tự nhận bản thân văn phong ngang và không mượt. Cái mình cần là bình luận từ độc giả, dù nó có tích cực hay tiêu cực khó nghe thì mình đều muốn nghe. Đừng có nhăm nhăm cho mình mấy cái cmt như "hay lắm" hoặc "hóng" ..v.v... Với mình mấy cái đó vô nghĩa và sẽ ko tính vào là 1 cmt. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro