Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức dậy từ lâu, anh dự định ngày chủ nhật này sẽ chỉnh lại căn nhà của mình một chút và anh cần mua vài thứ cho căn nhà mới này. Để ý mới thấy, căn nhà cũng hay thật chứ, tòa nhà gần ngay trung tâm thương mại nè. Chắc anh chỉ cần đi bộ là tới thôi

Jimin thay quần áo rồi đi tới lẹ xỏ nhanh đôi giày, khóa cửa thật kĩ. Sau đó anh rời đi khỏi nhà để tới trung tâm thương mại. Đi xuống dưới kia, gần đấy còn có một công viên to lắm.

Jimin đang đi thì va phải ai đó. Người kia bị lực va mạnh liền ngã ra đất rồi khóc nháo nhào lên. Anh có chút hoang mang, chết cha anh pha phải một cậu bé và rồi nó đang khóc lóc vì đau

Jimin nhanh chóng lại đấy dỗ ngọt cậu nhóc kia:

- "Nhóc con, e-em có sao không? Cho anh xin lỗi"

Đứa bé khóc lóc trả lời: "Em đau..hic...mama đâu rồi...hic..."

Anh hỏi: "Em lạc mẹ sao?"

- "V-vâng ạ"

Anh nói: "Vậy anh giúp em tìm mẹ nha, em mau nín đi. Anh sẽ mua kem cho em"

Nhóc nghe vậy liền nín, nó cười tươi nhìn anh. Jimin bật cười, trẻ con là vậy nhỉ? Chỉ cần nghe thấy đồ ngon mình thích là nín luôn

- "Chúng ta đi thôi, anh sẽ mua kem rồi cùng em tìm mẹ ha"

Nó cười tươi nhìn anh đáp: "Vâng ạ, mình đi nhanh đi anh"

Trên đường đi, cả hai bám nhau người ta còn nghĩ anh với nhóc là ba con nữa kìa. Dù sao nhóc thì này cũng rất dễ thương mà

Sau hơn 30 phút, nhóc nhìn thấy một người phụ nữ nhận ra đó là người nhà thì liền chạy lại. Jimin ở sau chạy theo

- "Bác ơi, con ở đây nè"

Người phụ nữ đó ôm chầm cậu nhóc, lòng sợ hãi:

-  "Ôi trời ơi, Yeon Jun con đi đâu làm bác lo vậy hả? Cái thằng nhóc này, không phải bác nói là phải đứng yên đấy rồi sao...ôi trời..."

Yeon Jun  nức nở trả lời: "T-tại bác bỏ đi con ...không tìm thấy mà...hic... Yeon Jun rất sợ ..hic..."

- "Rồi rồi...bác xin lỗi Yeon Jun, ngoan nào con là nam nhi không được khóc đâu"

Yeon Jun nghe vậy liền nín rồi nắm tay bác ấy nhìn sang Jimin. Anh vẫn đang đứng ngơ ở kia nãy giờ

- "Bác ơi, là anh ấy giúp con tìm bác đấy ạ"

Bác ấy nhìn anh: "Cảm ơn cậu, cậu là...?"

- "Chào cô, cháu tên Jimin. Park Jimin"

Vẻ mặt niềm nở, bác ấy nói: "Cảm ơn cậu nhiều, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều"

- "Dạ không có gì đâu, chuyện nên làm thôi ạ. Mà Yeon Jun là tên nhóc đúng chứ?"

Nhóc nhìn anh gật đầu: "vâng ạ"

- "Còn anh tên Park Jimin, Yeon Jun này. Lần sau em nhớ phải đi theo bác ấy nhớ chưa? Không phải ai cũng tốt như anh đâu. Có thể là sẽ có kẻ xấu bắt cóc em rồi sao, vậy nên em phải luôn nhớ theo sát ba mẹ hoặc người thân của mình. Em còn phải ngoan và nghe lời ba mẹ nhớ chưa, với lại đừng vì vài cây kem mà đi theo họ đấy"

Nhóc đáp: "Em nhớ rồi Jimin huyng, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

Anh gật đầu cười tươi nhìn nhóc đó. Chào nhau xong, bác đấy dẫn nhóc Yeon Jun rời đi. Jimin vui vẻ vẫy tay với họ, nhóc con này anh rất có cảm tình nha~

Anh tự nhủ rồi nhìn đồng hồ: "Nên đi mua đồ thôi, sắp trưa rồi kìa Park Jimin...11 giờ 10 rồi sao? Nhanh vậy"

Anh quay đi

- "J-Jung Kook...?"

.

Chơi chán chê, hầu như cậu với Nancy đi đâu thì đều đụng mặt đám người Yiren tới đó. Nhân cơ hội đấy, Nancy luôn tỏ ra thân mật khiến cho Yiren giận tím người, còn cậu chẳng hề để tâm gì tới xung quanh.

Ầy, cao nhân nha Nancy~ Y đã thành công làm mấy ai kia không thể vui vẻ cho nổi khi thấy mấy cảnh hưởng phấn giữa cậu và Nancy

Y ôm tay cậu nói: "Anh Jungkook, em đói rồi. Chúng ta đi ăn đi"

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay. Nhanh thật chưa gì đã hơn 11 giờ trưa rồi

Cậu đáp: "Vậy chúng ta đi thôi Nancy, ở kia có quán ăn hay mình vào đấy nha?"

- "Vâng"

Cậu với Y cất bước đi về phía cổng của công viên, Yiren từ xa thấy thế liền quay sang nhìn các anh

- "Các anh chúng ta đi ăn đi. Em đói rồi"

- "Được rồi, chiều bảo bối"

- "Đi thôi, em biết có một quán rất ngon đấy"

Yiren kéo họ đi, các anh vui vẻ đi theo mà đâu biết Yiren là đang đi theo cậu

Đi một đoạn, Y nói: "Anh, nhìn kìa, là Park Jimin đấy. Anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ?"

Cậu nhìn, Jimin lúc này là đang xoa đầu một cậu nhóc. Nhưng thấy mặt anh ta thì cậu liền nhớ tới lời hứa với Yiren

Cậu thờ ơ nói: "Kệ đi, chúng ta đi thôi

Vẻ mặt ngơ ngác, Y bị cậu kéo đi

- "J- Jung Kook?"

Jimin gọi, anh quay đi về phía cổng thì vô tình thấy cậu và Y tính rời đi. Thật không ngờ, anh chính là xem cuộc đụng mặt tình cờ này là nhân duyên đấy chớ.

Cậu vờ không nghe mà kéo tay Y đi, Jimin thấy vậy liền chạy lại trước mặt họ

Cậu liếc anh ta: "Mau tránh ra"

Jimin vờ không nghe mà hỏi cậu: "Hai người đi đâu vậy? Trùng hợp thật đấy"

- "Anh Jimin?"

Cậu và cả hai quay lại, là Yiren và họ. Đúng là nhân duyên à không, là nghiền duyên mới đúng. Yiren thấy anh thì liền chạy lại, chính cô cũng không ngờ là gặp anh ở đây. Vậy là cô hiện đang có hai địch thủ sao?

Các anh thấy cậu vốn đã không ưa, nay thấy cả Park Jimin càng không mấy hài lòng. Họ tự hỏi, có phải là cậu với Jimin hẹn riêng không? Còn Nancy ở đây vốn chỉ là màu mè.

Jimin nhìn cô, nói: "Chào em, Yiren. Em cũng ở đây sao?"

Jimin mỉm cười nhẹ nhìn cô, chuyện cô làm với cậu anh không quên nhưng dù sao anh yêu cô 5 năm rồi nên anh không có ác cảm với cô mấy. Tóm lại là anh vẫn không thể nặng lời hay đối xử tệ vs cô

Yiren hỏi: "Anh ở đây làm gì vậy? Anh cũng tới đây để chơi sao?"

- "Không. An-..."

Taehyung nói: "Đủ rồi đấy, mày với Yiren chia tay rồi nên bớt anh em thân thiết lại đi"

Jungkook nhìn Y nói: "Chúng ta đi thôi. Không phải em nói mình đói sao, anh đưa em đi ăn"

Cậu vốn ghét họ, tất cả bọn họ trừ Yiren ra. Nancy nghe vậy lại bám vào tay cậu rồi nhìn đám đó cười khẩy, Y chẳng khác nào là đang chọc tức bọn họ đâu

HẾT CHAP 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro