Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nếu không phải vì các người thì anh ấy cũng không như bây giờ. Nhưng cũng phải cảm ơn, Jeon Jungkook của bây giờ hoàn hảo hơn trước rất nhiều rồi đấy. Đó cũng là một phần do chính tay các người tạo nên đấy thôi. Anh ấy bây giờ là của tôi rồi, tránh xa anh ấy ra. Càng xa càng tốt"

Nancy nói xong thì bỏ về, có thể nói sự tức giận của Y và những lời lẽ đó đã làm họ thấy có lỗi thì phải

Ở đâu đó, vài con người đang ở cùng nhau tại một căn họng rộng rãi

- "Này tụi bay, bọn mình về Hàn mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi Jeon Jung Kook đâu nhỉ?"

Một gọng nam trong trẻo nhưng rất tức giận nói, mấy người ngồi quanh đấy liền gật gù cho hiểu

Người đối diện đáp: "Có lẽ cậu ta đi chơi hoặc có thể do nó biết mình về nên trốn rồi thì sao?"

Cô gái kia lên tiếng, tay nắm thành quyền trả lời: "Không thể nào, em mà gặp lại anh ấy thì phải cho một trận mới hả dạ được"

Một tuần cậu mất tích, hóa ra là đi công tác. Để cho ông bà Jeon đỡ lo thì Yiren cũng có lại việc này với họ rồi. Nếu không vì ép Nancy nói ra thì chắc bây giờ họ lo lắng vì cậu quá

Tại sân bay Incheon, 2 nam thanh niên với bộ vest chỉnh tề, thần thái lạnh lùng đang đi ra khỏi đấy. Là cậu đã về và bên cạnh là thư kí của mình Seo Dino

Cậu nói: "Thư kí Seo, cậu về trước đi tôi bắt taxi là được rồi"

- "Tiện đường tôi đưa ngài về cũng được"

- "Không cần, tôi còn việc. Vậy đi, mà tối nay nhớ gửi qua mail cho tôi về lịch trình của tuần này"

- "Vâng!"

Cậu rời đi, Dino đứng đó nhìn cậu đi khuất rồi cũng ra về. Jungkook đang lo đây, nếu cậu về nhà bây giờ khi mọi người thấy cậu thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ tới đây thì cậu cười khổ

Về tới Jeon gia, lần thứ hai cậu thấy cái sân nhà mình nhiều xe đấy. Đừng nói với cậu là bọn họ lại tới nha

Vào đến nhà, cậu gọi: "Ba mẹ ơi, con về rồi...đây!"

Cậu đi tới phòng khách thì nụ cười liền biến mất. Ông bà Jeon thấy cậu thì liền liếc mắt, vẻ mặt có thể sắp bùng nổ cũng nên

Gượng cười, cậu nói: "C-chào mọi người"

Bà Jeon nhìn cậu hỏi: "Còn biết đường về? Đi đâu mà mất tích cả tuần nay vậy cậu Jeon?"

Giọng bà ghê quá, như hiện thân của mẹ kế vậy.

Cậu đáp: "C-con đi Trung Quốc bàn chuyện làm ăn với đối tác. Do gấp quá nên con quên thôi mà"

Nhâm nhi tách trà, bà nói tiếp: "Giỏi rồi, chí ít cậu đi cũng phải gọi điện nói một lời chứ? Đi không nói làm bao người lo"

Tới gần người mẹ của mình, cậu xoa bóp nịnh nọt đôi lời:

- "Con xin lỗi mà mẹ, quý bà đây chắc sẽ không để bụng đâu đúng chứ? Ơ...nhưng sao họ ở đây?"

Cậu nhìn sang mấy ai kia. Là các anh và Im Yiren

Ông Jeon nhàn nhạt trả lời: "Chuyện là tụi nó sẽ tới đây ở với con trong vài tuần hoặc mấy tháng gì đấy"

- "Why?"

- "Vì ba mẹ với ba mẹ tụi nhỏ sẽ đi Úc một thời gian, nên mới nói bọn nhỏ qua đây thôi"

Jin nói thêm: "Vì ba mẹ Yiren đi công tác xa nên bọn tôi không yên tâm để em ấy ở nhà một mình, đành kêu em ấy chuyển qua đây luôn"

Cậu chán nản nói: "Yiren thì không nói, nhưng bọn họ có nhà riêng kia mà. Theo con nói không sai, Park Jimin đang ở một khu chung cư riêng sao? Việc gì họ phải tới đây chứ?"

- "C-cái này... Cái này ba mẹ và mọi người đã bàn từ trước rồi, con chỉ cần làm theo thôi. Tới giờ bay rồi, bọn ta cũng đi đây"

Ông bà Jeon nhanh chân rời đi, đồ đạc đã có ngoài xe. Họ chỉ cần tới sân bay và khởi hành là xong.

Cậu chưa load kịp đâu...nó quá sức tưởng tượng. Làm sao cậu có thể sống chung nhà với họ chứ? Ở cùng với Yiren thì không sao nhưng với các anh thì...

Ba mẹ cậu quá đáng lắm!

Nhìn cậu, Yiren vui vẻ chạy đến bên: "Jung Kook, cuối cùng cậu cũng về rồi. Mình nhớ cậu lắm"

- "Ừm"

Cái vẻ mặt thờ ơ ấy là sao chứ?

Cậu đẩy nhẹ cô ra, Yiren rưng rưng nhìn cậu: "Mà này, sao cậu đi mà không nói vậy? Có biết là làm tớ với mọi người rất lo không?"

Jungkook đáp: "Do có chút chuyện thôi, cho mình xin lỗi"

- "Đủ rôi Im Yiren... Em mau lại đây nhanh lên"

- "A-anh... anh Taehyung..."

Hoseok nói: "Ở đây bọn anh mới là bạn trai em, chúng ta sẽ sớm kết hôn nên em đừng có quá thân mật với cậu ta. Em hiểu chứ Yiren?"

- "Em... Em hiểu"

Nhìn họ, cậu cười khẩy nói: "Kim thiếu và Jung thiếu đang làm cho Yiren thấy khó chịu đấy. Tôi với cậu ấy là bạn bè vậy thì đã sao? Anh sợ tôi cướp mất Yiren hay gì? Xin lỗi tôi đây có người yêu rồi"

Người yêu? Cậu nói hai câu đấy nghe đơn giản vậy. Yiren nghe vậy thì khó chịu lắm, Jimin nghe vậy cũng đâu vui vẻ gì, còn các anh thì có chút nhói lòng. Cảm giác thế nào? Chắc khó chịu lắm nhỉ?

- "Chị Jiheon!"

Jiheon vội chạy ra hỏi: "Sao thế Jung Kook?"

- "Chị cất cái này đi hộ em. Em ra ngoài có chút việc, chị chuẩn bị phòng cho họ đi"

Chị ấy hỏi: "Em đi đâu? Em vừa về mà"

Yiren nói: "Cho mình đi cùng với Jung Kook"

Jimin cũng nói: "Anh cũng muốn đi"

Cậu thở dài đáp: "Ở nhà tất, tôi đi tới nhà Nancy, các người tới đấy làm gì? Muốn gây sự à?"

Cậu nói rồi bỏ đi. Yiren đứng ngơ ở đó với sự tức giận. Lại là Nancy, lúc nào cũng là Lee Nancy. Im Yiren cô thề là sẽ khiến cả hai người họ chia tay, nhưng có được hay không thì không biết

Jiheon lên tiếng: "Phòng của mọi người ở lầu hai, rẽ phải là thấy. Có cần tôi dẫn đi không?"

Yoongi trả lời: "Không cần đâu, tụi này tự tìm được rồi"

Các anh và Yiren xách đồ đi tới cầu thang. Nữa bước thì chị ấy nói tiếp:

- "Khoan đã, tôi cần nói điều này"

Yiren hỏi: "Có gì sao chị Jiheon?"

Chị ấy trả lời: "Căn phòng ở cuối hành lang là của cậu Jung Kook nên mọi người tốt nhất là đừng vào đấy. Cậu chủ mà nổi điên thì sẽ không hay đâu, tôi xin phép!"

Jiheon rời đi, họ về phòng. Cậu chạy xe tới nhà Nancy với sự khó chịu. Ai bảo khi không lại về chung nhà với đám kia chứ. Thật bực bội!!!

HẾT CHAP 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro