Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xí khoan: trước khi đọc chap này thì mấy bồ đoán coi ai được ăn đậu hũ từ cậu?

___

Đàn bà con gái không chút liêm sỉ, trơ trẽn ... Đúng là thể loại khiến cậu dị ứng

Cô ta bị cậu phũ phàng mà đuổi theo hét gào lên:

- "A-an..anh đứng đấy cho tôi, Jeon Jungkook"

*cạch*

Cậu hùng hổ bước vào, thấy cậu khó chịu thư kí Seo liền chạy tới đỡ

Seo Dino hỏi: "Chủ tịch, ngài ổn chứ?"

Vẻ mặt lấy lòng, Wang chủ tịch cũng hỏi:

- "Jeon tổng sao thế? Cậu không khỏe chỗ nào sao?"

Cậu mặt lạnh đáp: "Wang tổng, tôi nghĩ hợp đồng này nên hủy thì hơn"

Nói hủy mà làm lão sợ ghê, đây là miếng mồi ngon béo bở nếu Jeon Jungkook hủy thì coi như Wang thị lỗ rồi

Lão nở nụ cười gượng gạo hỏi:

-  "Jeon tổng nói gì thế? Chúng ta bàn bạc kĩ lưỡng vậy rồi chỉ cần kí là xong thôi mà"

- "Ba a~"

Lúc này, Wang Jira chạy vào với vẻ mặt khóc lóc tới gần lão ta. Thấy cô con gái vàng khóc uất ức rên lên, lão ta lo lắng hỏi

- "Sao thế Jira? Ai bắt nạt con thế này? Mau nói đi, ba lấy lại công bằng cho con"

Cậu nói: "Là tôi đấy. Lí do hủy hợp đồng thì hỏi con gái ngài đi"

- "Jeon tổng, ngài-..."

Cô ả nước mắt ngắn dài ôm ba mình khóc lóc:

-  "B-ba a~ ngài ấy xàm sỡ con ở nhà vệ sinh đấy ạ.. hic..."

Gì mà cậu xàm sỡ cô ta, câu nói đổi trắng thay đen! Cậu cực ghét kẻ lật lọng như vầy, cô ta tới số rồi

Vụ hủy hợp đồng đã tức, lão ta nghe thế thì càng tức giận hơn mà quát: "Jeon Jungkook, sao cậu dám?"

- "Hừ, cái thứ bẩn thỉu tôi không muốn động vào chứ đừng nói là xàm sỡ. Hợp đồng này chấm dứt, vụ đầu tư trước kia cũng không còn. Ông chuẩn bị nhận tin công ty mình bị phá sản đi là vừa...à mà nếu ông có muốn tố cáo tôi về tội gây rối Wang tiểu thư đây, thì tôi đây có đầy đủ chứng cứ đấy. Về thôi thư kí Seo"

Cậu bỏ đi, thư kí Seo nghe vậy liền bỏ đi theo cậu. Cha con nhà ông Wang nghe vậy sụp đổ hoàn toàn, kế hoạch thất bại đã đành này còn bị phá sản công ty, đáng lắm chứ. Cái giá của việc động nhầm người

Đứng trước cửa nhà hàng, mặt cậu nhăn lại hơn. Cơ thể nóng lên không ngừng, thật khó chịu

Thư kí Seo hỏi:

- "Ngài có ổn không vậy? Lên xe tôi đưa ngài về"

- "Không ...cần, cậu thu xếp công việc cho ổn rồi mai báo lại với tôi"

Cậu nói xong thì đi ra xe rồi tự lái nó về nhà, trong người lại đang cảm thấy khó chịu vì bị trúng thuốc. May thay cậu ban nãy còn chịu nổi nếu không thì toi rồi

>>>

Bây giờ đã là 1 giờ sáng, tâm thế cậu càng không yên nổi khi bản thân trúng dược. Jung Kook loạng choạng đi vào nhà, căn nhà tối nhưng khá mờ ảo vì có đèn nhỏ trong nhà, từng kẽ góc phát sáng lên. Cậu nhanh tay tháo giày rồi quẳng sang một bên âm thanh rõ to, chắc ai cũng ngủ say nên không biết đâu.

Một giọng nói vang lên: "Đi đâu giờ mới về?"

- "Ai thế?"

Cậu cố mở to mắt nhìn, nhưng tối quá người kia lại đứng góc khuất không đèn thì sao nhìn nổi chứ, cậu tiến tới gần hơn. Chẳng may đi đứng vấp té lộn ra trước, ngã nhào lên người kia, hai tay cậu lại đang đặt lên ngực ai đó, một chân đặt giữa hai chân ai kia...là tình huống gì đây?

Jungkook nhanh chân đừng lên, nhưng lại bị kéo nhào bởi ai kia dật mạnh tay, và rồi một lần nữa cậu nằm trên người đấy

- "Là ai vậy hả? Mau buông ra nhanh"

Bịp mồm cậu ta, người đó đáp:

- "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi không có người nghe thấy, nếu họ thấy cảnh này thì sẽ không hay đâu"

- "Cái giọng này là ...Jung Hoseok?"

Anh mỉm cười lạ lẫm nhìn cậu đáp:

- "H- ha.. bị phát hiện rồi sao?

Anh ta bật cười trêu tức, cái gì mà bị phát hiện hay không bị phát hiện chứ? Có vui gì đâu mà cười! Cậu thầm rủa. Rõ ghét nhau mà anh chịu động vào cậu sao? Đặc biệt là trong cái tư thế ám muội như này đây

Jungkook gằn giọng: "Mau buông ra"

Tay vòng eo cậu, anh ốm chặt hơn thách thức: "Nếu tôi nói không?"

- "Anh bị điên hả? Yiren thấy thì không hay đâu. Cậu ấy sẽ buồ-... Ưm~..."

Cậu chính là mở to con mắt nhìn người đối diện, Jung Hoseok điên thật rồi. Chính vì anh ta điên nên mới cưỡng hôn cậu như vậy. Cậu không thể phản kháng, cậu đang yếu thế, bản thân lại bị trúng dược. Cơ thể mang theo cảm giác lạ... Jung Hoseok thấy cậu ngoan ngoãn, anh lại mạnh tay mà ấn đầu cậu vào sâu hơn.

Môi lưỡi quấn nhau. Cái gì đây? Cậu thấy bản thân mang đầy tội lỗi với người bạn thân của mình rồi đấy. Jung Hoseok là một tên sở khanh lợi dụng, lại đúng lúc người cậu trúng thuốc nữa chứ

Cậu thầm chửi: 'Chết tiệt, cái tên khốn này sao dám...'

Hôn mãi không dứt, tay lại bị anh áp đảo, còn đôi chân... không thì cậu phải dọi chết anh thôi.

Nghĩ là làm, cậu nhấc mạnh chân đá vào nơi của quý ấy thành công, khiến anh suýt triệt nòi giống mà buông cậu ra. Jung Hoseok, hai tay ôm lấy cậu em bên dưới mà lăn vài vòng trong đau đớn. Khuôn mặt anh dù trong đêm cậu không thấy nhưng Jung Kook hiểu rõ, anh đang khóc lóc vì đau.

Cậu đứng dậy, lấy tay chùi đi vết hôn ướt át ban nãy rồi nhìn anh mà đá vài cái vào lưng

- "Đau không?"

Anh khổ sở đáp: "C-ccậ..u..cậu th..thử đi là biế..t..aa..độ..c ác, dã tâm...sa..o cậu dám đá vào đấy hả...đau quá~"

Cười khinh miệt, cậu trả lời:

- "Cho chừa, như vậy là nhẹ rồi đấy"

- "C-cậu..."

Cậu uy hiếp:

-  "Jung Hoseok, anh nên cẩn trọng hành động và lời nói của mình đi. Anh có Yiren rồi thì đừng làm mấy chuyện hoa tâm. Cậu ấy tốt với anh thì anh không nên phụ cậu ấy. Nên nhớ, anh từng ghét tôi vậy thì bây và mãi sau hãy cứ ghét tôi đu, cái đấy tôi chấp nhận. Đừng động tâm hay lăng nhăng rồi làm Yiren đau lòng, rõ chưa?"

Quả thật cậu cực kì thương Yiren và cậu càng ghét kẻ nào dám làm cô đau lòng. Có chết thì cậu cũng sẽ khiến kẻ đó đau khổ tột cùng vì dám động tới bạn thân mình

- "L-là cậu.. dụ dỗ tôi"

Nói câu mà không thấy xấu hổ sao Jung Hoseok?

- "Đừng nói chuyện nực cười như thế, tôi ...muốn các người hận tôi, càng nhiều càng tốt, hận suốt đời cũng được"

Jung Kook bỏ đi, nếu cậu muốn các anh hận bản thân nhiều hơn thì cậu phải đụng tới thứ đồ họ yêu thích. Ví dụ như hãm hại Im Yiren chẳng hạn!

Nhưng cậu lại rất mến cô, nên chắc chắn sẽ không làm thế

"Jeon Jungkook, hình như tôi thích cậu rồi"

Bóng tối khó thấy khuôn mặt đối phương hiện giờ. Cậu khi ấy không biết anh đang cười hay đang khóc và anh cũng không biết cậu đang vui hay đang tức. Chỉ căn bản, lời nói ấy từ anh nghe chẳng lọt tai cậu chút nào

Cậu thậm nghĩ: 'Jung Hoseok anh và cả những người còn lại. Tốt nhất là...tránh xa tôi ra. Tôi không muốn thấy bản thân mang tội với Yiren chút nào'

Đi tới phòng mình, cầm vào tay nắm cửa cậu vặn nó

HẾT CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro