Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ai nói rằng trông chừng trẻ con sẽ rất mệt không?

Bà bảo mẫu chạy theo đứa trẻ kia trong công viên rất mệt nha, tuổi già sức yếu mà nó hành bà quá đấy.

Bà khàn giọng gọi: "Yeon Jun à, chờ bác chút đi. C-cháu đừng chạy nữa mà, bác mệt lắm rồi"

Nhóc đó quay lại nhìn bác ấy cười tinh ranh đáp:

- "Soobin đang chờ cháu đấy, bác nhanh nhanh lên ạ. Cậu ấy sẽ buồn nếu cháu đến muộn"

Bác than vãn: "Bác sẽ khóc nếu cháu cứ chạy nhanh như thế đấy. Với lại, hôm nay chúng ta phải chuyển nhà. Bộ cháu quên rồi à?"

- "Cháu đã xin phép mẹ nuôi là chiều sẽ về nên bác không cần lo đâu. Nhanh nhanh đi bác"

Bà bảo mẫu chỉ có thể thở dài rồi lại tiếp tục đuổi theo nhóc thôi, tuổi già sức yếu...mệt thật sự!

Ở trường, thật sự cả ngày nay không thấy Jisu đâu, điều đó làm Ana thấy tội lỗi vô cùng. Cô ta đang đi trên hành lang thì gặp phải Nancy

Y chỉ nhìn cô ta rồi cười khẩy một cái, tay Ana nắm thành đấm. Sao nụ cười đó chế nhạo khinh người quá vậy. Từ nhỏ Choi Ana chưa bao giờ bị như thế và Lee Nancy là người đầu tiên đấy

- "Đừng có dùng bộ dạng đó nhìn tôi, cô dị thật đấy Lee Nancy"

- "Cảm ơn vì lời khen"

Ana càng tức giận đáp:

-  "Cô nghĩ gì mà lời tôi nói thành lời khen vậy hả? Thần kinh"

- "Thần kinh sao nổi người đi crush chung người với bạn thân"

Ana cau mày khó hiểu: "Ý cô là sao?"

- "Ôh~ vậy cô không biết cô bạn Jisu của mình cũng thích anh Jungkook sao? Ngốc nghếch thật sự"

- "Jisu sẽ không thích anh Jungkook, chính cậu ấy đã nói vậy. Cô đừng có mà nói láo"

Cười quái lạ, Y đáp:

-  "Có khi nào thấy cô đáng thương nên cô bạn kia mới nói vậy không? Có khi nào vì thấy cô tội nghiệp nên mới không giành anh Jungkook với cô không ta~?"

- "Tôi cấm cô nói vậy, Jisu là bạn thân tôi và cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cô là cố ý chia rẽ tôi và cậu ấy, cô đừng hòng"

Choi Ana quát Y một trận rồi cũng bỏ đi, Lee Nancy nhìn theo cái dáng người ban nãy phũ bỏ sự thật kia thì cười mỉm. Bộ dạng ban nãy của cô ta đáng thương thật đấy, làm Y hả hê vô cùng

Ở nhà cậu, Jungkook đã kêu chị Jiheon đi mua đồ chuẩn bị một "bữa tiệc" nhỏ cho tối nay. Và hiện tại tất cả đã về phòng của mình

Yiren không thể chấp nhận được chỉ có thể tự nhốt bản thân trong phòng. Cô ngồi ở một góc rồi úp mặt khóc thút thít. Tại sao cậu lại có bạn gái chứ? Tại sao người đấy không phải là cô?

'Cậu đáng ghét, sao cậu lại quên mình chứ Jungkook?'

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, cô chẳng thèm đi tới mở cửa hay hỏi đó là ai. Tâm trạng cô rất tệ và hiện tại không muốn nói chuyện với ai hết, kể cả cậu

Người ngoài kia lên tiếng: "Yiren mở cửa đi, anh biết em đang làm gì trong đấy. Là anh, Park Jimin đây"

Không biết vì sao, nhưng Yiren nghe thế liền đi tới mở cửa cho anh vào. Chắc vì... Tâm trạng anh giống cô, vì cả 2 chung hoàn cảnh

Jimin khóa cửa lại, Yiren quay người với anh. Cả hai chả nói tiếng nào. Park Jimin đi tới, xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng vuốt ve an ủi sống lưng cô

-  "Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu ở đây cách âm ...em không cần sợ sẽ có ai nghe đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi Yiren"

Tìm được điểm tựa, Yiren ôm chầm lấy anh rồi bắt đầu khóc to hơn. Cô đã khóc rất nhiều, nhiều tới nỗi ướt hết cả một mảng áo anh

Jimin thấy thế thì càng xót, người con gái này cái gì cũng tốt nhưng chỉ là trái tim không tốt. Chính vì không tốt nên mới đem lòng yêu một người, dù biết không có kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu chạy theo. Từ đó làm ra bao chuyện khiến bản thân tồi tệ hơn

- "Yiren, em có bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc không?"

Nghe Jimin hỏi vậy, cô lén nhìn anh. Đôi mắt long lanh kia dính đầy nước rồi. Trông cô đáng thương quá

- "Jimin, anh biết vì sao em luôn đối xử như vậy với cậu ấy không? Anh biết vì sao em lại làm ra những chuyện như thế không?"

-  "Em có muốn kể không?"

Cô chỉ im lặng, chắc hẳn không muốn kể cho anh nghe đâu. Jimin biết vậy cũng dần buông cô ra, dìu cô tới giường rồi đặt cô nằm xuống. Nhẹ nhàng kéo chăn cho Yiren, khi đã xong anh nhìn cô nói:

- "Nghỉ ngơi đi, anh nghĩ em mệt rồi. Còn 3 tiếng nữa là cơm tối, chắc em không muốn mọi người thấy đôi mắt sưng đỏ của mình đâu đúng không? Em khóc như thế đủ rồi Yiren"

Ai mà ngờ được bây giờ chỉ có Park Jimin - người mà cô cô là tình địch lại ở đây an ủi mình chứ

Anh quay đi, Cô lên tiếng:

-  "Hồi còn nhỏ, khi em mới 4 tuổi...em đã gặp Jungkook ở trường mẫu giáo"

Anh khựng lại quay sang nhìn em. Nói vậy, là Yiren gặp cậu trước anh rồi

Yiren nói tiếp: "Hồi đấy em rất nhút nhát nên không có bạn, là Jungkook đã chơi với em...chỉ có mình cậu ấy"

HẾT CHAP 41

Tối nay ai muốn thêm chap nữa khônggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro