Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các anh và Yiren từ lâu đi xuống nhà đã nghe thấy tiếng ồn từ trong bếp. Họ nhìn nhau ngơ ngác, từ bao giờ ở đây như một cái chợ vậy chứ?

Tất cả nhanh chóng vào xem sao, là một cô gái đang tức giận và mắng nhiếc Jiheon với Yoo Inna

- "Choi Ana?"

Quả thật nên đặt vài dấu chấm hỏi to đùng, cớ sao cô ta ở đây và làm loạn kia chứ. Tuy không hiểu gì nhưng Im Yiren khá mãn nguyện khi nhìn thấy Yoo Inna bị Choi Ana mắng chửi

Jiheon lại càng tức giận hơn. Thứ nhất, cô ta là người ngoài ai cho phép lớn tiếng ở đây chứ? Thứ hai, là cô ta sai vậy mà cứ cãi cố. Thật làm người khác tức điên

Inna thấy không ổn liền kêu Jiheon: "Thôi chị ơi, cũng là do em không cẩn thận mà. Đừng có cãi nhau nữa"

- "Làm gì có chuyện đấy, rõ ràng là cô ta sai mà...."

- "Thôi bỏ qua đi"

Nhìn sang Ana, em nhẹ giọng bảo: "Xin lỗi, là do tôi không để ý. Mong cô bỏ qua"

Ana cáu kỉnh đáp: "Gì mà bỏ qua, mới sáng sớm đã bị hắt một ly nước vào người. Ai mà chịu cho nổi"

- "Này cô đừng có mà quá đáng"

Inna kiên nhẫn hỏi:

- "Vậy phải làm sao cô mới tha cho tôi?"

Nhìn sang cái bàn, Choi Ana vừa hay có thể xả tức chuyện đêm qua. Cô ta đi tới rót ra một ly nước, rồi đi tới trước mặt Yoo Inna mỉm cười gian xảo

- "Vậy thì, cô hứng những gì mà tôi phải chịu đi. Một ly nước vào người chắc không quá đáng đâu, xong xuôi tôi sẽ bỏ qua cho cô"

Inna còn ngơ ngác vạn phần, nhưng Choi Ana thì không. Cô ta dơ ly nước lên và hắt về phía em đang ngồi trên xe lăn. Chả ai có thể ngờ được là Choi Ana dám hung hăng tới vậy

Ly nước trống trơn, căn bản số nước kia đã một người nhận lấy hết. Cứ ngỡ là em sẽ ướt, nhưng không phải. Em vẫn khô queo, vì có người hứng dùm rồi

Choi Ana nhìn người kia che cho em thì bất ngờ đến sợ hãi, vội đặt cái ly xuống rồi lắp bắp

- "Anh...K-Ken, anh ổn chứ? Em xin lỗi, nhưng sao anh phải che cho...cô ta chứ?"

Không để ý lời Choi Ana nói gì, cậu nhìn Inna lo lắng hỏi:

- "Em ổn chứ? Có bị thương không Inna?"

- "Em không sao, chỉ là tay có hơi dát một chút thôi"

Nhìn tay em đang đỏ vì ban nãy sữa nóng đổ lên. Cậu không dám sờ vì sợ em đau. Tấm ao lưng cậu ướt cả rồi, mới sáng được "tắm" chắc vui lắm nhỉ?

Seok Jin nhìn một loạt hành động của Choi Ana, thật quá lộng hành rồi. Đúng là làm chướng mắt mọi người, anh liền quát

-  "Cô quậy đủ chưa Choi Ana? Mới sáng sớm bộ cô muốn lộng hành hả? Đây là Jeon gia, chứ không phải nhà cô rõ chưa?"

- "J-Jeon gia? Là nhà của... Ken sao?"

- "Jiheon, chị đưa Inna đi xử lí vết thương dùm em"

- "Chị làm ngay"

Sau khi nhìn Jiheon đưa em đi, Jungkook lúc này mới quay sang nhìn thẳng mặt Choi Ana. Tuy cậu không quát, không nói gì nhưng cô ta biết, cậu đang rất tức giận

- "Ken, em..."

- "Vì sao làm vậy? Sao lại muốn đổ nước vào Inna vậy Choi tiểu thư?"

- "E-em... Anh gọi em là 'Choi tiểu thư' sao? Rõ ràng là cô ta đổ nước lên người em trước mà Ken. Sao anh lại không biết phân biệt phải trái chứ?"

Yiren đứng ở bên kia lên tiếng:

-  "Inna đã xin lỗi em rồi Ana"

Cậu lại càng trầm tính hơn, cậu ghét ai động tới và làm tổn thương Inna. Cậu không cho phép điều đấy xảy ra

- "Ken à, em..."

- "Đủ rồi, em về Canada đi"

- "Tại sao chứ?"

Cậu gằn giọng: "Choi Ana, về vụ hôm qua và cả hôm nay. Anh, sẽ báo lại với ba em. Em tới Hàn làm gì ngoài chuyện gây sự hả? Anh sẽ không truy cứu vụ em tính hại Inna và anh bây giờ muốn em mau trở về Canada. Được chứ?"

Thấy cậu bảo vệ người ta, bảo vệ một người con gái. Choi Ana đau quá hóa giận, cô ta khóc lóc trong những lời phản bác

- "Ken, từ khi nào anh vì người con gái khác mà quát mắng em vậy hả? Ngày trước anh không có vậy kia mà"

- "Ana, anh của bây giờ khác với ngày trước rồi. Còn nữa, chuyện của em với Jisu, mau giải quyết nó đi. Con bé hôm nay sẽ về Canada đấy"

Nghe vậy Ana sững người. Về Canada sao?

- "Jung Kook, áo cậu ướt rồi kìa. Mau thay nó đi"

Jung Kook vì chuyện ban nãy mà tức giận vs Ana nên quên béng mất việc bản thân cũng bị ướt. Nghe Yoongi nhắc nhở thì sực nhớ ra

- "Các anh không đưa Yiren đi học à?"

- "Em ấy nói một lát sau sẽ đi"

Jung Kook cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đi ngang qua Yoongi để về phòng thay đồ thì anh chợt lên tiếng

- "Tôi không nghĩ cậu sẽ hoa tâm đến vậy?"

- "Hoa tâm?"

Cậu khẽ cau mày quay lại nhìn anh. Cậu nào vó lăng nhăng mai em này ngày mốt em kia chứ?

Chưa kể, từ bao giờ mà anh lại quan tâm chuyện của cậu vậy chứ

- "Này, anh chẳng hiểu tôi thì đừng làm như thân thiết. Quan tâm tính tôi làm gì chứ?"

- "Cũng chỉ là hỏi vài câu. Cậu có cần gắt gỏng vậy không?"

- "Nực cười thật, tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân phải đứng đây nói chuyện vs anh làm gì ..."

Cậu bỏ đi. Min Yoongi vẫn đứng đó một mình

Anh đang không hiểu bản thân nghĩ gì. Vì sao lại nói chuyện vs cậu? Vì sao bản thân lại thấy khó chịu khi những người con gái khác bao quanh cậu? Và vì sao...ngày đấy tim anh lại đập nhanh khi nhìn thấy cậu trở về Hàn Quốc...

"Người mày yêu là Yiren, không phải cậu ta.... Tỉnh táo lại đi Min Yoongi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro