Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Yoo Inna, chúng ta cần nói chuyện"

Em đang ngồi kế bên nhìn cậu còn hôn mê, khi nghe và Jeon gọi tên liền giật mình lủi thủi theo sau ra ngoài.

Cả hai đứng đối diện nhau ở hành lang, vẻ mặt bà ấy có chút khó chịu, đáng sợ tới nỗi...em không dám nhìn không dám nói

- "Cô là nguyên nhân cho mọi chuyện con trai tôi phải hứng chịu"

- "Bác à, con-..."

- "Im miệng, là tại cô nên con trai tôi mới nằm kia chưa tỉnh mấy ngày đấy Yoo Inna. Ngay từ đầu... Ngay từ đầu tôi thấy cô đã không ưa nổi rồi, cô đúng là khắc tinh của thằng bé mà"

Hai tay bấu chặt gấu váy, em nhẫn nhịn không đáp trả. Lúc đó liền bị một tệp giấy nhém vào người

- "Bác à? Vậy là ý gì chứ?"

- "Tiền, cô cần tiền đúng chứ? Vì cô thấy Jung Kook nhà tôi giàu, nó là người thừa kế Jeon gia có nên mới cạnh nó, cô cần tiền đúng không hả? Cầm lấy số tiền và cái đống ngân phiếu kia rồi cút khỏi thằng bé cho tôi, nếu còn tới gần nó thêm lần nào nữa. Thì tôi không tha cho mẹ con cô đâu"

Bà ấy bỏ đi, Inna ngột bệt xuống đất. Nhặt từng tờ lên, trên tay cầm ngân phiếu mà cười điên cười dại.

Tại sao chứ? Em đang lo lắng cho cậu bỏ ăn bỏ ngủ, vậy mà...mẹ cậu lại nghĩ Yoo Inna này là kẻ ham danh hám lợi, bên cạnh cậu chỉ vì tiền?

Không cần, em chính là tự lo cho bản thân một cuộc sống sung túc không cần tiền từ cậu. Ở cạnh cậu chỉ là vì chữ "Yêu"

Nhưng...

Họ tàn nhẫn hơn em nghĩ!

- "Ưm"

Khẽ mở mắt nhìn mọi thứ, Yiren vừa từ ngoài bước vào thấy cậu đang cố động đậy như vậy thì liền chạy lại đỡ ngồi dậy từ từ

- "Jungkook, nhẹ thôi... Cậu mới tỉnh, sẽ đau đấy. Ở yên đây, tớ sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu"

Yiren nhấn vào cái nút đỏ trên tường, nó kêu một hồi thì bác sĩ đi vào. Họ kiểm tra cho cậu xong xuôi cũng là lúc ông bà Jeon và các anh chạy tới

- "Jungkook, con thấy sao rồi?"

- "Con ổn rồi, ba mẹ đừng quá lo lắng"

Ông Jeon buông lời trách móc

- "Con chỉ biết làm người khác lo lắng thôi, thật là..."

- "Ba này, mà Inna đâu rồi? Sao con không thấy em ấy vậy?"

Nụ cười đơ trên miệng, không ai biết nói gì thêm

Cạch!

- "Cô ta đi rồi, nói là không muốn gặp mày"

- "JooE? Mà sao 3 tụi bay ở đây? Nói gì vậy? Inna bỏ đi là sao?"

Jihoon nhẫn nại kể lại

- "Mày bị cô ta lừa rồi, Yoo Inna chỉ lợi dụng mày đào mỏ thôi Jungkook"

Cậu cười khó hiểu nhìn bọn họ, là có hiểu lầm gì sao?

-  "Không có, mấy người không hiểu em ấy thì im đi. Tôi sẽ không tha cho ai dám xúc phạm Inna đâu"

Guanlin tới gần lên tiếng:

- "Sao vậy hả? Là cô ta thú nhận. Này, coi đi"

Nhém vào người cậu một tờ giấy được gấp mép hẳn hoi, Jung Kook vội mở nó ra và đọc..là chữ viết của em

Đọc xong từng dòng, cậu không tin đây là sự thật. Liền vờ nát rồi xé nó ra nhiều mảnh vụn, Jung Kook tức giận nhìn tất cả mọi người quát

- "Nói dối, đây là bịa đặt. Inna không phải người như vậy?"

- "Chứ sao? Mày quen cô ta bao lâu mà chắc chắn Yoo Inna không phải loại người này?"

- "Lee JooE, thời gian tao quen em ấy còn lâu hơn là tiếp xúc vs tụi bay. Tôi nói lại lần nữa, cấm các người xúc phạm tới Inna nếu không thì đừng trách Jeon Jungkook này độc ác"

Có lẽ bọn họ đã quên, cậu từng giết người chỉ vì hắn dám phỉ báng em. Cậu có thể làm mọi thứ để bảo vệ em kể cả việc giết bạn bè

- "Tôi đủ khả năng giết chết các người khiến Inna không bị tổn thương, tôi sẽ không chút nể tình nào đâu"

Chát!

Một cái tát bên má phải, cậu liền ngơ người một cái. Yiren giật mình đi lại cạnh cậu rụt rè tay không dám sờ vào má bị tát. Lại nhìn sang bà Jeon đang nổi trận lôi đình năn nỉ

- "Bác à, đừng làm vậy vs cậu ấy mà. Cậu có ổn không Jung Kook? Có đau không vậy?"

- "Jeon Jungkook, con bị điên rồi. Là cô ta lợi dụng con, nó ghi rõ ràng từng nét thú nhận bản thân chỉ đến vs con vì tiền, vì nuôi tình nhân của mình. Vậy mà con dám ... Nói giết những ai làm tổn thương cô ta sao? Là mẹ đây? Nếu con và cô ta còn qua lại, mẹ không ngại ra tay đâu"

- "Mẹ dám...?"

- "Có gì mà mẹ không dám, sao? Con tính giết chết người mẹ này sao?"

Cậu không trả lời. Sau vụ cấm cản cậu qua lại vs các anh vào 5 năm trước, thì đây là lần thứ 2 mẹ cấm cậu lần nữa. Đều là vì "Tình"

Nắm chặt cái chăn trắng xóa. Cậu cúi mặt không nói gì. Bà Jeon tưởng rằng cậu ngoan ngoãn, liền đưa tay lên tính xoa đầu

- "Ra ngoài"

Jimin khẽ gọi: "Jungkook, đừng như vậy"

- "Cút ra ngoài, tất cả các người mau cút ra ngoài cho tôi"

Ông Jeon liền quát:

- "Con có thôi đi không? Vì một cô gái mà điên lên như vậy, là do cô ta nên con mới nằm đây đấy Jeon Jungkook"

- "MAU CÚT RA NGOÀI, BIẾN ĐI LŨ GIẢ TẠO, CÚT HẾT CHO TÔI, MAU CÚT ĐI"

Bọn họ nhanh chóng ra khỏi phòng, thấy cậu điên loạn đuổi người còn nhém đồ lung tung như kia ai mà kiềm lòng cho nổi mà ở lại nói thêm chứ

Cách cửa đóng kín, nhìn qua mảnh kính trong suốt trên cửa vào phòng kia. Cậu vẫn không dừng tay lại, lần đầu họ thấy cậu như vậy.

Hết chap 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro