CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cơ ? Em ... em ko có làm - NaeRin lắc đầu

- Đừng chối ! Tôi có đủ bằng chứng để vạch mặt cô đó - Joo Hyun

- Sao mày nhại tao ? - Taehyung

- Ahihi đồ ngốc - Joo hyun

- Nói ... Tại sao cô giết cha mẹ tôi ? - Hoseok

- Em ko có

- NÓI MÀY - Joo Hyun

- Vặn Vô Lum mày nhỏ lại đi - Jin ôm tim

- Tại ... Gia đình các anh cấm ko cho em đến gần anh - NaeRin

- Cấm ? - Hoseok

- Là tao nói với họ là cấm mày đến gần tụi tao đấy - Yoongi

- Tại sao ? Anh ghét em sao ? - NaeRin

- Ừ đúng - Jin

- Hức .... hức ... nhưng em yêu mấy anh - NaeRin ra vẻ ủy khuất để các anh để ý

- Cô yêu chúng tôi hay là tiền của chúng tôi ? - Jimin cầm lấy túi xách cô rồi dốc thẳng xuống làm bao nhiêu  thẻ tín dụng rơi hết ra .

- Cái này cô lấy của ai ? - Jimin

- Cái đấy là của em .... - NaeRin toát mồ hôi ra như suối

- Nhưng cái này nó là của .... Kim Taehyung - Joo Hyun

- Bà mày ... thẻ tao sao mày lấy -Taehyung phi giày vào mặt Jimin

- Tại mày trêu tao lùn nên tao lấy thẻ mày ra làm con tin - Jimin

- Đệch ... - Taehyung

- Nói nhiều quá ... Nhanh - gọn - lẹ - Yoongi

- Là sao ? - Joo Hyun vẫn chưa hiểu

- Mày ngu khác mẹ gì tao đâu ? Giết nó chứ sao - Yoongi tặc lưỡi

- À ... Nhưng giết bằng gì ? - Vẫn ngơ ngác

- Bằng gì cũng đc - Taehyung

- Em giết hả ? - Joo Hyun

- Ko mày thì thằng hàng xóm hả ? - Namjoon .

- Nae - Chạy đến lấy dụng cụ ra

Cấm lấy súng , nhắm .... 1... 2... 3 " Đoàng "
- ĐM .... Mày biết bắn ko đấy ? Tao là Hoseok chứ ko phải là NaeRin - Hoseok ôm tim nhìn cái viên đạn suýt bay vào đầu anh đang ghim ở trên tường .

- Em xin lỗi ... em lộn hướng - Gãi đầu gãi tai
Quay ra phía NaeRin ....1 ...2 ... 3 " đoàng " . Đạn ghim ngay ở bả vai cô .
- Aaaaaaaa .... - NaeRin hét lên đầy đau đớn

" Đoàng .... Đoàng .... Đoàng "
3 phát súng ghim thẳng vào đầu cô .
- Xong - Joo Hyun vỗ tay

- Chưa xong đâu - Yoongi

- À ... quên - Joo hyun lon ton chạy đi lấy bật lửa rồi ném vào trong lồng sắt đó .

Ngọn lửa cháy bùng lên , thiêu rụi cả cái con người nằm trong đó . Đã đụng đến người cửa anh thì kết cục này là nhẹ nhất rồi .
- Xong - Joo hyun

- Tốt - Jimin

- Vậy còn ba mẹ nó - Jin

- Ba nó tự sát ! Mẹ nó bỏ trốn rồi - Joo Hyun

- Sao biết ? - Đồng thanh

- Vì nợ nần . Mà biết sao hơm ? Là do em làm công ti bọn họ phá sản ó - Joo hyun

- Mày giỏi - Đồng thanh vỗ tay

- Chuyện em mà lị

- Dạo này tốt chứ ? -Yoongi

- Khá tốt . Chỉ có cái bang Red Velvet đang nghêng chiến với chúng ta thôi . Nhưng mấy anh ko phải lo . Hội đó toàn con gái ko làm gì đc mk đâu - Joo hyun

- Ừ

- Mà bao giờ mấy anh cưới ?

- Cưới gì ? - Yoongi

- Thôi đi ! Anh em ở đây biết hết rồi ... Đang yêu chung 1 người đúng ko ? - Joo Hyun

- Ờ thì .... sắp - Hoseok

- Cần ko em giúp cho ? - Joo Hyun

- Vậy hả ?

- Cưới càng sớm càng tốt chứ sao - Joo Hyun nháy mắt tinh nghịch

- Ờ Há - Taehyung

- Hôm nay lun ha ? - Joo Hyun

- Đc .... - Đồng loạt nhìn nhau gật đầu .

Về phía cậu .
Vừa chạy vào nhà đã kêu đầu bếp làm đủ thức ăn trên đời . Ăn nhanh như chớp chưa kịp để đầu bếp nấu .
- Măm ... măm ....

" Ting Ting Ting ... "
- Bảo bối mặc áo vào rồi ra ngoài cửa

Cậu đọc xong chả đoái hoài gì vẫn cắm cúi vào ăn tiếp .

Ở ngoài , Yoongi trèo lên người Jin , Joo Hyun trèo lên người Yoongi tay cầm ống nhòm quan sát .
- Ko ngờ là mk lại bị bọn đàn em đè đầu cưỡi cổ - Jin nhục nhã nói

- Nếu ko vì bảo bối tao thề sẽ băm vằm mày ra thành trăm mảnh đấy Joo hyun ạ - Yoongi cắn môi .

- Ko thấy động tĩnh gì cả . Oái mẹ nó .... ra rồi . Trốn trốn - Joo Hyun thấy cậu liền tay xách dép tay kéo hai người kia vào trong xe .
" - Em ra rồi nè

- Tốt ! Xoay vòng 10 lần "

Cái oắt tờ gì thế này ? Thôi kệ đi . Thế là cậu quay quay đến chóng cả mặt liền thấy một tờ giấy màu hồng ở cạnh đó .

" - Đi bộ đến khu nhà hoanh ở tòa nhà bỏ hoang  XYZ . ĐI . BỘ "

- Đi bộ ? Ô Mai Gọt ... Chỗ đấy xa lắm đó - Cậu phụng phịu

Các anh ở trong xe thấy cậu thế liền thấy tội nhưng vì tương lai đc lấy cậu làm vợ nên đành gật đầu ưng thuận với cái kế hoạch tào lao của tên Joo Hyun kia .

Thế là cuộc hành trình dài bắt đầu . Cậu đi đến bở hơi tai , rã rời chân tay .

7h tối
- Hộc ... hộc đến nơi rồi - Cậu ngồi bệt xuống đất thở dốc .

Lại là một tờ giấy màu hồng
" - Lên tầng cao nhất . "

- Oắt ? Rốt cuộc là cái quái gì đây ? - Cậu

Vào trong , cái cầu thang máy cũng ko có , có mỗi cái cầu thang bộ . Sao cái số cậu nó khổ thế ?

Tầng 1 .
Tầng 2
Tầng 3
........
Tầng 15

Đó là một sân thượng . Cậu mở cửa ra một cách khó khăn . Cửa vừa mở đập vào mắt cậu là Jimin đang ôm một người nào đó . Mắt cậu như mờ đi . Gì thế này ? Họ gọi cậu đến là để cậu thấy cảnh nào sao ?

1 giọt ....
2 giọt ....

Cậu khụy xuống ôm đầu khóc . Cậu đâu biết rằng đó chỉ là một vở kịch .

- Ê mày xong chưa ? - Jimin khó chịu nói . Đứng cái tư thế này suốt nửa tiếng rồi mỏi bỏ mẹ .

- Ảnh đã nhắn đâu ? - Hani cũng khó chịu ko kém .

- Hức ... hức ...

- Bảo bối

Cậu quay ra chỗ phát ra tiếng nói đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro