Chương 6: Hỗn loạn ở Cục Thời Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Róc rách ——

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng giữa đêm khuya.

Trong phòng tắm, Cố Tinh Ngạn một mình một người đứng trước tấm gương lớn được khảm vào trên tường, lẳng lặng cúi đầu, mái tóc mềm mại phủ xuống một bóng ma, che khuất đi biểu tình hiện tại của y.

Hai tay y chống lên bồn rửa tay, các khớp xương siết chặt đến nỗi trắng bệch, vang lên vài tiếng răng rắc nho nhỏ, đủ để thấy được người này đang dùng bao lớn sức lực, còn giống như đang kiềm chế một thứ gì đó.

Không gian xung quanh Cố Tinh Ngạn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe được những tiếng hít thở nhợt nhạt của y, rất nhẹ, cũng rất khẽ, y tựa hồ đang sợ sẽ kinh động đến ai đó, hoặc điều gì đó, sợ làm ra tiếng động mạnh sẽ làm nó biến mất.

Có đôi khi Cố Tinh Ngạn còn sẽ đột nhiên cười khẽ vài cái, rồi im bặt, cứ thế lặp lại vài lần như một kẻ điên.

Mọi thứ đều lộ ra vẻ quỷ dị đến không thể hiểu được.

Thời gian tích tắc từng hồi trôi qua, màn trời ngoài kia cũng chậm rãi bị bóng đêm bao trùm không thấy một tia sáng, giống như một dấu hiệu để báo cho nhân loại rằng lại một ngày nữa trong sinh mệnh của bọn họ đã trở thành quá khứ.

Rốt cuộc, tại một khoảnh khắc khi kim dài lẫn kim ngắn của chiếc đồng hồ quả lắc ngoài phòng khách trùng điệp lên nhau ở con số La Mã mười hai, Cố Tinh Ngạn cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào trong gương.

Trong gương phản chiếu ra một thiếu niên trẻ tuổi với vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ, là loại dung mạo sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của các cô gái, nhất là khi y trời sinh đã có một đôi đôi mắt đào hoa ôn nhu như nước, đôi đồng tử đen nhánh tựa như sao trời bao dung hết thảy, khiến cho người ta vừa nhìn liền không thể nào quên được.

Thế nhưng nhìn lâu lắm, thiếu niên trong gương lại dần dần không thích hợp. Sắc mặt của y đột nhiên tái hẳn đi, đôi môi lại đỏ một cách quái dị, vẻ đẹp vốn dịu dàng thanh nhã tựa hồ trở nên ma mị tăm tối, ngay cả đôi mắt được xứng với sao trời ấy cũng biến thành vực sâu thăm thẳm, đen nhánh không thấy đáy.

Thiếu niên tựa gió xuân, ấm áp lại dịu dàng ở trước đó giống như nháy mắt đã bị ác ma cắn nuốt, biến thành một kẻ hờ hững u tối.

Cố Tinh Ngạn nghiêng đầu, nhìn chăm chú bản thân ở trong gương, đột nhiên bật cười.

Hôm nay đã là ngày thứ ba y sống lại.

Mọi chuyện cho đến giờ phút này mới khiến y có được cảm giác chân thực, chứ không phải là một giấc mơ do chấp niệm của y biến thành.

Thiếu niên chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên đôi mắt mình, cũng không biết nghĩ đến cái gì mà cười đến càng ngày càng điên cuồng, tựa như đang sung sướng, lại tựa như đang trào phúng cái gì.

Đây chính thứ khiến Quốc Nhi ở đời trước bị thu hút, sau đó bước đến bên cạnh y.

Cũng là thứ khiến Quốc Nhi mỗi khi nhìn thẳng vào y thì đều sẽ mỉm cười, nói rằng đôi mắt của y thật đẹp, cậu ấy rất thích.

Thậm chí thích đến nỗi. . .dùng cả mạng sống để bảo vệ nó.

Thích đến nỗi. . .Cố Tinh Ngạn chỉ hận không thể móc nó xuống, đem nó vứt đi, chỉ cầu mong có thể đổi lấy mạng sống của Quốc Nhi trở về.

Có đôi khi Cố Tinh Ngạn rất muốn nói cho thiếu niên nhỏ bé ấy biết, thật ra đôi mắt của cậu mới là thứ đẹp nhất trên đời, còn y, chỉ là một thứ đồ giả.

Thế nhưng, những lời này y sẽ vĩnh viễn không thể nói ra được nữa.

Bởi vì đôi mắt ấy đã chẳng thể nhìn y và cười như thiếu niên đã từng.

Nghĩ đến đây, biểu tình của Cố Tinh Ngạn bỗng dưng trở nên cực kỳ dữ tợn, y thoáng dùng sức đấm thẳng vào đôi mắt của bản thân ở trong gương, khiến tấm gương nứt ra thành mạng nhện, lưu lại từng vệt máu chói mắt trượt dài theo vết nứt.

Mà Cố Tinh Ngạn phát tiết xong lại lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn những giọt châu đỏ tươi đang không ngừng rơi xuống trên bệ rửa tay một hồi, sắc mặt đột nhiên quỷ dị bình tĩnh trở lại. Y mở vòi nước, làm như không có chuyện gì xảy ra đem vết thương trên mu bàn tay rửa sạch, rửa xong thì cầm khăn lông lau khô, sẵn tiện còn lau luôn vết máu dính trên mặt gương.

Làm xong hết thảy, y lại nhìn vào tấm gương đã nứt đến không còn hình dạng gì mà chỉnh lại quần áo và tóc tai của mình, ngay cả nét mặt u ám khi nãy cũng chớp mắt bị thay thế bằng sự dịu dàng thanh nhã ngày xưa, hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu vết cho sự điên cuồng vừa nãy.

Đợi đến khi cả người đã không có gì khác so với lúc trước, Cố Tinh Ngạn mới cất bước ra khỏi phòng tắm, đi đến tủ đầu giường cầm điện thoại kéo một dãy số từ trong danh sách đen ra, ấn gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

"Tinh Ngạn?"

Cố Tinh Ngạn lạnh lùng vào thẳng vấn đề: "Chuyện các người nói, tôi có thể đồng ý, với một điều kiện. . ."

Trở lại đời này, y sẽ không nhu nhược bất kham trốn tránh như ở đời trước nữa. Y phải thay đổi, vì Quốc Nhi, vì cho cậu một chỗ dựa vững chắc, cho cậu một cuộc sống trăm ngàn sủng ái, vô ưu vô lo.

Y không thể để Quốc Nhi của y phải bôn ba lo lắng vì bọn họ nữa, không thể để cho cậu vì bảo vệ bọn họ mà đánh đổi cả mạng sống nữa, một lần là đủ lắm rồi, nếu lại thêm một lần, y thật sự sẽ điên.

Quốc Nhi, lần này, đến phiên tôi cứu rỗi cậu đi. Cho cậu một đời bình an hạnh phúc, bất kể cái giá phải trả là gì.

Quốc Nhi, nơi này, mới là nhà của cậu.

____

Trở lại phòng khách của biệt thự, nhìn bầu không khí đột nhiên không thể hiểu được trở nên yên lặng, trên đầu Điền Chính Quốc chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

Lại gì nữa đây? Không phải vừa rồi còn hòa hòa hảo hảo cười nói chào hỏi à? Cậu bất quá chỉ mới nghe 091 thông báo xong một câu, bây giờ lại không ai nói lời nào?

Điền Chính Quốc lén lút liếc Trịnh Hạo Thạc một cái, thấy hắn không có ý định nói chuyện, nhìn Cố Tinh Ngạn một cái, thấy y vẻ mặt lạnh nhạt, lại nhớ đến thiết lập tính cách ở đời trước của mình cho nên cũng không tiện mở miệng, vì thế dứt khoát trốn ra đằng sau của quản gia, im luôn.

Cậu mặc kệ, thích làm gì thì làm. Dù sao cốt truyện đã bắt đầu triển khai, mấy cái bug này cũng sẽ bị Quy Tắc của Thế Giới sửa chữa mà thôi. 091 đã gửi báo cáo cho Tây Linh Lục, việc bây giờ cậu cần làm là đi theo thiết lập nhân vật, chờ Tây Linh Lục phản hồi và sửa bug.

Vì thế, trong lúc nhất thời tại hiện trường không ai mở miệng nói chuyện, phòng khách liền lâm vào một loại không gian tĩnh mịch chết chóc.

Cuối cùng vẫn là Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy động tác nhỏ của Điền Chính Quốc, bị cậu đáng yêu đến mặt đầy máu, bất đắc dĩ lên tiếng đánh vỡ cục diện quỷ dị này, "Xin chào. Tôi nghe quản gia nói cậu vừa chuyển đến biệt thự cách vách. Tôi là Trịnh Hạo Thạc, một trong những chủ nhân của biệt thự này, rất vui được quen biết cậu."

Cố Tinh Ngạn ôn hòa đáp lời, "Tôi là Cố Tinh Ngạn, chỉ mới chuyển đến hôm nay, rất vui được quen biết anh, về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn." Nói đoạn, y đứng dậy, bước tới trước mặt của Trịnh Hạo Thạc, cùng hắn bắt tay.

Thời điểm hai bàn tay chạm vào nhau, mặt đối mặt, cả hai người bọn họ đều tinh tường mà cảm nhận được sự áp lực và tối tăm được cất giấu sâu trong đáy mắt của nhau, chúng nó quay cuồng tựa như muốn che trời lấp đất. Thế nhưng chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong phút chốc, bọn họ rất nhanh đã buông tay, rũ mắt che đi cảm xúc suýt bị mất khống chế của mình.

Đồng thời, trong lòng của bọn họ cũng đã xác định được một chuyện.

Bọn họ là giống nhau. Đều là những kẻ tội đồ trốn thoát khỏi Địa Ngục, quay về Dương gian để chuộc tội.

—— Nhưng nó không có nghĩa bọn họ sẽ là đồng minh.

Kỹ năng khống chế cảm xúc của Cố Tinh Ngạn rất tốt, lúc y ngước mắt lần nữa thì vẻ mặt đã trở nên ôn hòa dịu dàng như lúc trước, ý cười doanh doanh dời đi tầm mắt, nhìn về phía Điền Chính Quốc trốn sau lưng quản gia, hỏi: "Vị này là?" Ngữ khí thân thiện lại xa lạ như lần đầu tiên gặp mặt.

Điền Chính Quốc ló đầu ra từ sau lưng quản gia, ngượng ngùng nhìn nhìn ánh mắt ấm áp ôn nhu của Cố Tinh Ngạn, trong lòng hảo cảm đối với y cao thêm vài độ, ngoài mặt lại lắp ba lắp bắp giống như rất xấu hổ, "Tôi... tôi là Điền... Điền Chính Quốc, là... là..." Nói đến đây, cậu tựa hồ bị ấn nút tạm dừng, khó xử không biết nên nói thân phận của mình là gì, trong mắt cũng lướt qua một tia cô đơn buồn bã.

Trịnh Hạo Thạc và Cố Tinh Ngạn chặt chẽ bắt lấy tia cảm xúc giây lát lướt qua ấy của Điền Chính Quốc, trong lòng không khỏi phát đau, thương tiếc cùng hối hận như thủy triều dâng lên bao phủ cả trái tim, khiến hai người có chút không thở nổi. Trịnh Hạo Thạc cắn chặt răng, nhanh chóng tiếp lời cậu, "Em ấy là người cầm quyền của biệt thự này." Sau khi nhận nuôi Tiểu Quốc, Kim Thạc Trấn đích thực đã chuyển nhượng biệt thự sang tên của cậu, chỉ là Điền Chính Quốc vẫn luôn không biết mà thôi, cho nên hắn nói vậy cũng không có sai.

Lời này của Trịnh Hạo Thạc nói ra không khiến cho những người có mặt tại đây ngoài ý muốn, giống như bọn họ vốn đã biết vậy, nhưng là Điền Chính Quốc lại shock đến óc.

Excuse me!!?

Anh tự ý quyết định vậy Kim Thạc Trấn có biết không?

Người cầm quyền? Tôi? Chuyện cười thế kỷ hả?

Nếu tôi thật sự là người cầm quyền thì thân thể tôi đến giờ sẽ kém vậy sao? Anh có thấy người cầm quyền nào bị người hầu khinh nhục đến không dám lên tiếng không?

Trong lòng Điền Chính Quốc dâng lên một sự tức giận vô danh. Cậu cố gắng đè nén lại cảm xúc đang ở bên bờ vực bùng nổ của mình, trầm mặc không đáp lời.

Thế nhưng bộ dáng này ở trong mắt người khác lại bị xem như cậu đang cam chịu thừa nhận.

Cố Tinh Ngạn cười nói, "Thật vinh hạnh khi được quen biết cậu, Chính Quốc, về sau xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé." Ngữ khí ấm áp thân thiết, hoàn toàn đối lập với sự khách khí vừa nãy khi y nói chuyện với Trịnh Hạo Thạc.

Đúng vậy, Quốc Nhi, tôi thật sự rất vui khi có thể gặp lại cậu một lần nữa, với dáng vẻ hoạt bát sinh động, chứ không phải là một cỗ thi thể lạnh băng đầy máu.

Lần này, đến lượt tôi sẽ bảo vệ cậu, hãy để tôi có cơ hội làm những điều tôi chưa kịp làm ở đời trước, cũng là nỗi nuối tiếc, là chấp niệm ám ảnh trong tôi.

Còn đám người kia... tốt nhất là có bao xa thì cút bấy xa.

Vĩnh viễn không cần làm cậu tổn thương thêm lần nào nữa.

Nếu không...

Đôi mắt Cố Tinh Ngạn tối lại, bên trong lập lòe từng đợt sát ý nùng liệt.

Tôi sợ bản thân sẽ nhịn không được mà giết chết bọn họ!

__

Lúc này, khác với sóng ngầm mãnh liệt đang dần tiến hóa thành một cơn bão to lớn bên trong thế giới nhiệm vụ, tổng bộ của Cục Thời Không đã chính thức rơi vào một mảnh hỗn loạn.

Nguyên nhân là vì thế giới 1673, cũng chính là thế giới Điền Chính Quốc hiện tại đang làm nhiệm vụ, đã thoát ly khỏi sự khống chế của Chủ Thần.

Nhưng nói thoát ly khống chế thì không bằng nói Tây Linh Lục đã bị virus tập kích, thương tổn không nhẹ, khiến liên kết của hắn với thế giới 1673 sinh ra dao động kịch liệt, quyền khống chế bị cắt đứt, tạm thời chưa có biện pháp tu sửa.

Đồng thời, cũng không biết là ai đã nhân lúc tình huống rối loạn cắm thêm vào một chân, hack luôn chủ hệ thống, khiến chủ hệ thống mất đi kết nối với 091, tuy rằng đã sửa chữa kịp thời để không làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ giả khác nhưng hiện tại chủ hệ thống vẫn chưa liên lạc được với 091. Đây cũng là nguyên nhân đã qua lâu đến vậy rồi mà 091 vẫn chưa nhận được hồi âm từ bên trên.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra cùng một lúc, nếu nói là trùng hợp thì chỉ có quỷ mới tin, huống chi Tây Linh Lục là Chủ Thần đã sống mấy ngàn năm, y nếu còn không nhận ra chuyện này là do người khác động tay động chân, hơn nữa còn nhằm vào Điền Chính Quốc thì y cũng thật xin lỗi với Thần cách của mình.

Ngồi trên Vương tọa ở đại điện, Tây Linh Lục nhìn màn hình màu xanh trong suốt đang lơ lửng trên không trung vẫn hiện lên con số 404 đỏ chót mà rầu rĩ thở dài, bế tắc không biết phải làm sao.

Hôm nay đã là ngày thứ năm cục Thời Không bị virus tập kích, trên căn bản thì mọi phương diện vẫn không có vấn đề gì, nơi có vấn đề duy nhất là không thể liên lạc được với 091 và Điền Chính Quốc, Tây Linh Lục thậm chí dùng luôn cả Thần lực của mình nhưng vẫn không thể kết nối lại được với thế giới 1673, nó đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Chủ Thần.

Hiện tại Tây Linh Lục đã có chút hối hận khi để cho Điền Chính Quốc quay về, đáng lẽ ra khi thế giới nhiệm vụ bỗng dưng sụp đổ thì y nên phát giác được điều khác thường, đưa nhân viên lập trình đi sửa chữa chứ không nên để Điền Chính Quốc quay lại. Giờ thì hay rồi, chẳng những mất một thế giới mà còn mất luôn cả đầu lĩnh của Nhiệm Vụ giả.

Tây Linh Lục sờ sờ mái tóc trước trán của mình, phảng phất như thấy nó đang thưa thớt dần đi. Tại nhiệm kỳ của y mà gặp phải chuyện này, Pháp Tắc Tối Cao chắc chắn sẽ không tha cho y. Quan trọng hơn hết là y cực kỳ lo lắng cho Điền Chính Quốc, không biết người đứng sau chuyện này có ác ý gì đối với cậu hay không.

"Chủ Thần đại nhân." Ngoài cửa điện bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi thanh thúy.

Tây Linh Lục thu hồi biểu tình uể oải trên mặt, ngồi thẳng người lên, nghiêm giọng nói, "Tiến vào."

Lạch cạch ——

Cửa lớn của đại điện mở ra, xuất hiện ngay sau đó là một cô bé chỉ chừng mười hai mười ba tuổi với mái tóc màu bạch kim xinh đẹp. Cô bé vận một chiếc đầm trắng với vạt áo dài đến gót chân, kiểu dáng trông như trang phục của những nữ thần trong thần thoại Hy Lạp nhưng là phiên bản thu nhỏ, xứng với khuôn mặt tinh xảo quá mức không nên có ở một đứa trẻ cùng mái tóc màu bạch kim kia phải nói là đẹp đến hư ảo.

Tây Linh Lục thấy người tới là ai thì cũng thả lỏng đôi chút. Y phất tay, cửa điện nhẹ nhàng đóng lại, sau đó nhìn xuống cô bé, nhướng mày, "Linh Lạc, có chuyện gì?"

Linh Lạc không quanh co lòng vòng mà nói thẳng, "Vừa rồi Mộc An gửi báo cáo cho ta, bảo rằng phát hiện dấu vết của Thần lực trong kho dữ liệu của Chủ hệ thống. Loại Thần lực này không phải là trời sinh mà có, nó là loại tu luyện từng xuất hiện ở thế giới tu chân, nhưng vì Thiên Đạo ở các thế giới hiện tại ép đến quá gắt gao, đã sớm không còn người có thể phi thăng thành Thần được nữa, cho nên bọn ta hoài nghi chuyện lần này là do người nào đó từng thành công phi thăng ở thế giới tu chân làm, còn mục đích là vì cái gì thì vẫn chưa rõ."

Tây Linh Lục nghe xong, trong lòng kinh nghi bất định. Thế giới Tu Chân là thế giới tiếp xúc gần với căn nguyên Pháp Tắc nhất, cũng là thế giới có cấp bậc cao nhất trong ba ngàn thế giới tồn tại trong Vũ Trụ này. Tu sĩ ở thế giới Tu Chân một khi có thể phi thăng thành Thần, thì nó cũng đồng nghĩa với chuyện bọn họ đã thoát ly khỏi sự khống chế của Thiên Đạo và Chủ Thần, có thể xé rách Thời Không, đi đến thế giới khác. Tuy Thần lực của bọn họ không mạnh bằng y vì y được sinh ra từ Pháp Tắc Tối Cao, nhưng Thần cách của bọn họ cũng không phải để chơi, nếu cùng lúc phải đối phó với nhiều tu sĩ như vậy, Tây Linh Lục cũng không nắm chắc bản thân có thể an toàn thắng lợi.

Cũng là bởi vì nguyên nhân này mà Thiên Đạo ở các thế giới liên quan đến tu chân, ma pháp và các loại có thể đạt được sức mạnh siêu việt phàm nhân đã chặt chẽ hạn chế, ép đến gắt gao nhất có thể, không để cho bất kỳ ai có thể đạt được lực lượng xé rách không gian, thoát ly khống chế.

Nếu chuyện lần này thật sự liên quan đến Thần lực và thế giới Tu Chân, vậy thì không phải không thể giải thích vì sao bọn họ sẽ dễ dàng bị tập kích như vậy. Nhưng vấn đề khiến Tây Linh Lục khó hiểu là mục đích của kẻ sau màn.

Y suy nghĩ trong chốc lát, nói với Linh Lạc, "Truyền lệnh xuống cho Trung tầng đi điều tra những thế giới Tu Chân có dị động trong vài trăm năm đổ lại đây. . ." Nói đoạn, y khả nghi tạm dừng vài giây, "Đặc biệt là những thế giới Điền Chính Quốc đã từng đi qua, xem xem có ai đã từng phi thăng mà có quan hệ thân thiết với cậu ấy hay không, hoặc là ghen ghét cũng được." Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng đây đã là đáp án Tây Linh Lục có thể nghĩ ra sau khi sâu chuỗi lại mọi chuyện với nhau.

Mà Linh Lạc vốn dĩ thông minh, nghe vậy thì trong lòng cũng hiểu rõ đôi chút, nhưng cô bé không hỏi nhiều, nhận lệnh xong liền lui xuống đi làm việc.

Đại điện to lớn trong phút chốc trở lại chỉ còn một mình Tây Linh Lục. Y khẽ thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác mệt mỏi đã lâu không thấy đánh úp lại khiến y bất lực không thôi.

Chỉ mong là kẻ sau màn sẽ không có ác ý gì, Điền Chính Quốc cũng sẽ bình an vô sự.

___

Tâm tình nhỏ của Yeon:

Yên tâm, không có ác ý đâu =)))

3559 chữ, kỷ lục luôn =))) Càng ngày viết càng dài.

Giải thích một chút về tính cách của Điền Chính Quốc trong bộ này.

Khác với những Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) trong những bộ truyện khác trong nhà, Tiểu Quốc Nhi ở đây hoàn toàn là một con người bình thường, không có sức mạnh hay tàn nhẫn độc ác gì hết. Cậu chỉ là xuyên qua nhiều thế giới, có được nhiều tri thức bất đồng và có được năng lực hành xử cũng như ứng biến mạnh hơn người khác mà thôi, chứ Tiểu Quốc Nhi ở đây hoàn toàn có một tam quan rất bình thường, biết giận dỗi, biết làm nũng, biết buồn cũng sẽ khóc, cậu vẫn giữ một bản tâm lương thiện, khi thấy chết sẽ cứu, tuy rằng tính tình khá lạnh nhạt nhưng vẫn chưa đến mức máu lạnh. Cho nên nếu ai không thích thiết lập này thì có thể dừng lại ngay tại đây, nếu kiên quyết tiếp tục đọc thì về sau có chuyện gì tui sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro