Xuyên không về thời cổ đại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chịu rọi khắp cả căn phòng. Có một chàng công tử đang say giấc trên chiếc giường rộng rãi và ấm áp nhưng ai ngờ rằng tướng ngủ của chàng công tử ấy như một con sâu đang nằm trong cái kén của mình. Sau đó có giọng nói thánh thót làm rung động cả trời đất chẳng ai khác là người mẹ yêu dấu *nhã nhặn * của chàng hoàng tử ấy .
"KOOKIE....MAU DẬY ĐI HỌC CHO MẸ........" Bà chỉnh volum của mình đến tối đa và hét vào tai cậu .
"Ah....điếc lỗ tai con mất rồi...." cậu bị tiếng hót của mẹ truyền vào cái màng nhĩ đáng thương của mình phải làm giật mình mà vung tay vung chân loạng xạ giống như đấu boxing vậy.
"Con mau dậy cho mẹ . Trời mọc tới mông rồi mà không chịu dậy . Nhanh lẹ lên thay đồ đi học"bà lay người cậu dậy nhưng cậu vẫn nằm lì nguyên trạng thái cũ
"Năm phút nữa thôi mẹ...."cậu trùm chăn lại chuẩn bị gặp Chu Công thì lại bị mẹ cậu gọi
"Con mà không dậy thì mẹ sẽ cắt tiền chi tiêu để cho con không được mua sữa chuối nữa "vâng,đó là điểm yếu chí mạng nhất của cậu, đồ ăn tuy cũng là điểm yếu của cậu nhưng sữa chuối vẫn là quan trọng hơn không có nó cậu lập tức đi tự tử.
"Mẹ ơi ~~ đừng như vậy mà , mẹ không thương đứa con trai yêu dấu soái ca này của mẹ ư..."cậu làm bộ mặt mè nheo cầu xin bà
"Vậy con có dậy không hay đợi ta cắt sữa chuối của con..." bà kéo dài câu nói cộng thêm hành động muốn làm thật . Ngay lập tức cậu bước xuống giường với khuôn mặt bất mãn.
"Con dậy là được chứ gì...."lết tấm thân nặng nề lười biếng nhìn cậu giống như mấy kẻ bất cần đời, bà kiên nhẫn không nổi nữa đã đít cậu làm cho cậu té nhào ra cửa.
"Ui da......mẹ đừng đối xử con như vậy chứ lỡ khuôn mặt xin đẹp không tỳ vết này lại có vết trầy thì làm sao con đi tán gái được chứ" cậu bĩu môi xoa nắn khuôn mặt xém nữa là về với đất mẹ .
"Nhanh đi papa đang đợi phía dưới " bà thấy cậu tiếp tục lề mề định đạp cậu tiếp , cậu thấy được bà định lặp lại lần nữa nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân thân thể.
"Đúng là thằng con cứng đầu y chang ông ấy mà"bà lắc đầu nản chí đi xuống dưới bàn ăn ngồi chờ cậu .
"Con nó cứng đầu quá bà hen" Ông ngồi đọc tới hai quyển báo đợi bà với con biết chắc là sẽ rất lâu nên tranh thủ đọc quyển thứ ba , vừa mới mở ra thì thấy bà xuống khuôn mặt khó chịu nên khỏi nói cũng biết kêu cậu dậy cực cỡ nào rồi .
"."Ông xem nó giống ai...." bà liếc mắt nhìn ông
"Hề.....hề....hôm nay công ty có công tác bà muốn đi với tui không "ông biết bà nói nó rất giống ông nên cũng cười trừ lách sang chủ đề khác.
" Vậy....con mình thì sao không thể để nó một mình " bà đang lo lắng cho nó tuy nó rất cứng đầu luôn chọc giận bà nhưng nó vẫn con ruột của bà không thể để nó ở nhà một mình được rất không an toàn.
"Haiz.....nó cũng đã lớn rồi nó tự lập được rồi bà đừng cưng chiều nó quá , lỡ sau này tui với bà có mà xuống suối vàng nhìn thấy nó sống dựa dẫm vào người khác thì khổ lắm....."ông thở dài ngao ngán , tuy bà luôn hung dữ la mắng cậu với cậu nhưng người yêu thương nhất lo lắng cho cậu nhất chính là bà , nghe tin cậu bị sốt nhẹ thôi bà cũng chạy đôn chạy đáo mà lo cho cậu . Ông cũng chịu thua với người vợ của mình.
"Nhưng...." bà định nói thì bị ông chen ngang.
"Không nhưng nhị gì hết, bà phải để nó sống tự lập . Với lại........hè hè bà với tui cũng phải cần thời gian riêng để chúng ta đi tuần trăng mật chứ đã mười mấy năm rồi hai vợ chồng mình chỉ lo cho công việc và con cái......"ông nhìn bà với ánh mắt long lanh , năn nỉ bà chấp nhận.
"......Tui cũng chịu thua ông luôn , hai cha con ông chỉ được cái mè nheo , làm nũng , cứng đầu là giỏi .."bà vỗ trán chịu thua ông chồng đầu tóc chuẩn bị bạc hết đầu này của bà.
"Tui không được mấy cái đó thì làm sao cưa đổ được bà hoàng này.."ông nhìn bà thắm thiết.
"Ông này ...."bà ngượng ngùng quay sang hướng khác.

"Ba mẹ thật là lãng mạn quá đi mà ~" cậu nãy giờ ngồi bàn ăn xem drama romantic mà hai người ấy không hề hay biết.
"Thằng con trời đánh này xuống mà không báo cho cha mẹ"ông thấy bà càng xấu hổ khi bị thằng con mình thấy nên ông trả lời thay.
"Haiz.... ba mẹ chăm chú nói chuyện tình cảm lãng mạn cho tuần trăng mật sắp tới thì thằng con này sao dám xen vào " cậu giả vờ thở dài cộng thêm phần diễn suất sâu làm cho hai ông bà nghĩ rằng thằng con mình bị mình cho ăn nguyên đống bơ.
"Rồi cha xin lỗi....ăn sáng đi rồi đi học kẻo trễ. Tối cha mua cho mấy lốc sữa chuối cho con được chưa "ông không phát hiện ra cậu chỉ đang diễn suất làm cho ông mua sữa chuối để xin lỗi cậu.
"Yey......cha hứa đó . Con ăn xong nãy giờ rồi con đi học đây, cha không được thất hứa đâu nhé.....sữa chuối muôn năm.........sữa chuối muôn năm" trong tít tắt một cơn gió thoảng qua ông bà không thấy bóng dáng cậu nữa nhưng tiếng nói cậu vẫn vang vọng.
"Nó vẫn chưa lớn được ông ạ....." bà cười nhìn thằng con của mình ngây thơ , năng động, trong sáng như vậy bà không muốn cậu ở nhà một mình chỉ vì sợ cậu thay đổi.
Hiện tại không có gì xảy ra cho tới khi........

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro