Xuyên không về thời cổ đại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bũm*
Âm thanh sống động làm cho mọi người dân nhìn về phía con sông.
"Hình như có vật gì đó từ trên trời rớt xuống "người dân 1
"Mau lại xem thử" người dân 2 nói với người dân 1.
"Ahhhh.......có...có...người chết... đuối" người dân 1 hét toán lên khi nhìn thấy một cái xác.
"Mau giớt cái xác lên" Trưởng làng bước tới nói với dân làng.
Mọi người nghe vậy cũng nghe theo ông dớt cái xác lên.'Trang phục của y thật kỳ lạ' mọi người dân thắc mắc tại sao trang phục kỳ lạ đến như vậy từ nơi khác đến sao. Khi vớt cái xác lên trưởng làng sai người gọi thầy thuốc tới
"Y vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu" thầy thuốc nói với trưởng làng.
"Vậy có cách nào để cứu sống tiểu tử đó không ? "Trưởng làng lo lắng hỏi thầy thuốc.
"Có cách nhưng loại thuốc này rất hiếm khó mà kiếm được. Nơi mọc nhìu nhất chính là đỉnh núi kia" thầy thuốc trả lời kèm theo ngón tay chỉ về đỉnh núi xa xa.
"Ngọn núi đó quá nguy hiểm "mọi người dân đồng thanh nói lớn.
" Hết cách rồi sao ?" Trưởng làng hỏi
"Haiz....thật sự ta đã hết cách"thầy thuốc thở dài nói.
Cứ tưởng đã hết cách mọi người định đem cái xác ấy đi mai táng . Bỗng nhiên có kỳ tích ngón tay cnhưng ái xác ấy cử động sau đó là khuôn mặt miệng phun một ngụm nước lớn ra ngoài , sau đó từ từ mở mắt ra.
"Khụ...khụ...tôi...đang ở đâu đây? Là thiên đường chăng?" cậu nhìn xung quanh mình toàn những người mặc đồ cổ trang .
"Thiên đường cũng tổ chức diễn kịch cổ trang sao?" Cậu cứ thắc mắc nhìn vào mọi người đang đứng xung quanh mình.
"Ngươi là người ở đâu tại sao lại nhảy sông tự tử. " Trưởng làng bước lại gần hỏi cậu.
"Tôi đã chết rồi đúng không? Ha...ha tôi đã chết mà tại sao vẫn không thấy được ba mẹ tôi"cậu cười trong đau khổ .
"Ngươi bị gì vậy , ngươi chưa chết ngươi chỉ bị ngợp nước thôi"Trưởng làng giải thích cho cậu
"Ngợp nước?? Tôi chết ở trong nhà mà"cậu ngạc nhiên nhìn trưởng làng.
Cậu nhìn kỹ quan cảnh xung quanh ở đây là đâu . Nhìn không giống thiên đường , cũng không phải nơi cậu ở. Chẳng lẽ....
"Cho tôi hỏi đây là thời đại nào "cậu hỏi trưởng làng.
"Đây là thời Kim" Trưởng làng khó hiểu y có phải bị chết đuối xong có vấn đề thần kinh không .

'Mình xuyên không rồi ư' đây là thời Kim . Thời mà có tận 7 vị vua lên ngôi cùng một lúc và cũng là thời thịnh vượng nhất trong lịch sử nước mình.
" Cho ta biết danh tính của ngươi"Trưởng làng hỏi cậu.
"Hừm...ta tên Tuấn Chung Quốc" Tên cậu là Jeon Jungkook phát âm theo tiếng Hán là Tuấn Chung Quốc. (Giải thích cái đoạn này ba của Jungkook là người Hàn còn mẹ là người Trung . Cậu là con lai lúc trước cậu cũng có cái tên Trung Quốc nhưng mẹ cậu lại thích tên Hàn của ba cậu hơn nên đặt cậu là Jungkook ).
" Họ Tuấn?"Trưởng làng nghe cái tên của cậu cảm thấy rất lạ lẫm bỏi vì ở nơi đây không ai dùng họ này cả .
"Ân. Ta là người ở một vùng rất xa xôi đến đây"Khi cậu biết bị xuyên không rồi cũng đổi thành ngôn ngữ cổ xưa luôn.
"Ngươi bây giờ ở đây đi . Haiz....khắp nơi đều bị hạn hán chỉ có nơi này của ta còn sót lại con sông này. Ngươi đi dù không chết đói thì cũng chết khát thôi."Trưởng làng thở dài ngao ngán .
"Không có cách nào để bớt khỏi hạn hán này hả"cậu thắc mắc nhìn ông.
"Có chứ nhưng... nó không có trên đời này bởi vì đây là thiên ý"trưởng lão nhìn lên bầu trời. Mặt Trời thì nắng gắt không khí oi bức mà lại gặp hạn hán giờ chỉ có biết đợi chết.
"Cách gì? Nếu có thể tôi có thể giúp" trưởng làng nhìn thấy ánh mắt cậu có phần hứng khởi.
"Ngươi biết rồi thì cũng không làm được gì . Lúc trước có một đạo sĩ xin tá túc ở nơi đây và ông ấy nói với ta muốn qua khỏi hạn hán thì người này phải là chân mệnh của trời . Haiz....ở trên lãnh thổ rộng lớn này chúng ta kiếm đâu chân mệnh của trời đây" Khuôn mặt ông đau buồn nhìn lên bầu trời mà ngao ngán.
"Vậy chẳng lẽ để cho những người dân đều bị chết khác à"cậu nhìn ông.
"Giờ đâu còn cách nào. Đúng là thiên mệnh ha...ha"nụ cười đau khổ của ông , những người dân càng đau khổ hơn.
"Thôi ! Không nhắc đến nữa bây giờ vẫn còn con sông này . Ngươi tạm thời ở đây , vài ngày tới các hoàng tử sẽ tới đây thăm người dân chúng ta"
'Không thể để cho người dân chết như vậy được ' cậu suy ngẫm tìm cách để giải quyết việc này nếu không mọi người có cả cậu đều chết khác mất.
Buổi tối đó các dân làng tập trung dùng bữa tối , đó là phong tục của nơi đây. Ở đây tuy bị hạn hán nhưng mỗi người vẫn cư xử vui vẻ hòa đồng khác hẳn với buổi trưa hôm nay. Cậu cũng rất vui bởi vì đây cũng giống như là gia đình thứ 2 của cậu.
'Ba mẹ , nếu ba mẹ thấy mọi người đây đang rất đau khổ bởi cái hạn hán khắc nghiệt này thì xin ba mẹ soi lòng phù hộ cho họ qua khỏi 'cậu nhìn lên những ngôi sao nhỏ nhắn lấp lánh trên bầu trời , không khí xung quanh rất oi bức ở phía sau thì mọi người đang vui cười ca hát. Cậu cứ thế vẫn nhìn những ngôi sao và chấp tay cầu nguyện.
---&&&&-----

Cậu đang đi gặp Chu Công thì cảm thấy cổ họng bắt đầu khát , cậu ráng chịu một lúc chỉ vì quá lười mở mắt ra. Không chịu nổi cậu phải khó khăn mở mắt ra , mắt nhắm mắt mở mà bước xuống giường ra bàn rót nước.
"Hết rồi ư?"cậu cầm bình nước rót ra ly thì lại không thấy một nào đổ ra.
Thế là cậu lê thê đôi chân ra bờ sông để lấy nước vì trời tối con không thấy đường cậu bị vấp té bị lọt tũm xuống sông. Ở xa xa có một dân làng đang đi lại gần sông bởi nghe thấy tiếng động gần đây nên lại gần quan sát.
"Chung Quốc!Sao khuya rồi mà ngươi lại tắm vào giờ này."dân làng thấy cậu thắc mắc hỏi.
" Ah...ta khát nước quá mà trong phòng lại hết nước ta đành phải ra đây lấy nước ai ngờ vấp phải đá mà bị té xuống đây.
"Oh....hình...hình như ngươi bị chảy máu đầu rồi kìa "dân làng thấy đầu cậu tuôn máu mà hoảng sợ.
"Uiza...giờ chạm mới thấy đau hu...hu"cậu chạm vào vết thương trên đầu máu dính đầy tay làm cho cậu cũng hoảng sợ theo mà khóc .
Lúc đang khóc thì cậu có cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên mát mẻ không còn oi bức nữa cậu từ từ mở đôi mắt đày lệ của mình. Khuôn mặt của cậu chính là sự bất ngờ kể cả người dân làng cũng như vậy. Mọi vật xung quanh cậu trở nên tươi tốt.
Cây cổ thụ đã khô cằn rễ đã lòi ra khỏi mặt đất nó đã chết và bây giờ đã được sống lại mặt đất trở nên xốp và màu mỡ hơn rễ cây tự động lún sâu vào mặt đất những chiếc lá non hé mở trên những cành cây cổ thụ rồi sau đó bắt đầu xum xuê. Cậu còn nghe thấy tiếng nước từ cao chảy xuống cây cỏ xung quanh cũng nhú lên mặt đất và lớn lên .
"Đây đúng là phép màu"người dân làng thán phục . Mừng rỡ chạy đi báo với mọi người xung quanh...
    

               End chap
Án nhon mọi người . Đa tặ các ngươi luôn ủng hộ ta. Chúc các ngươi thi cử tốt lành và có nhiều sức khỏe để cây view cho các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro