Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh không còn xem JungKook như người giúp việc nữa.
Cậu được các anh cưng chiều như bảo bối. Chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Cuốc sống cứ thế mà vui vẻ trôi qua, càng ngày JungKook lại càng gần gủi hơn với các anh.  Cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh họ, tất cả đều cho cậu cảm giác rất ấm áp.

"Kookie, em đến công ty cùng tụi anh nhá, chiều sẽ đưa em đi chơi, được không."     SeokJin đưa tay bẹo má cậu, thỏ nhỏ này càng lúc càng đáng yêu rồi.

"Đúng rồi bảo bối, chiều nay nhất định đưa em đi ăn mọi thứ. Chúng ta sẽ đến những nơi mà em thích."   YoonGi nháy mắt, rồi không đợi cậu đồng ý hay từ chối mà đã lấy áo khoác cùng khăn choàng sẵn sàng cho cậu.

JungKook hơi do dự, cậu chưa từng đến những nơi sang trọng đó, sợ biểu hiện và cách ăn mặc của mình sẽ làm các anh mất mặt.     "Em.... chưa từng đến những nơi như vậy."

Nghe JungKook nói, các anh đều hiểu ngay cậu đang suy nghĩ gì.
"Kookie, em không biết mình đáng yêu thế nào sao. Nhất định cả công ty sẽ cảm thấy em thật dễ thương đó, chúng ta đi thôi."
JiMin quấn khăn choàng cổ cho cậu, xoa xoa đầu nhỏ rồi cùng cậu lên xe.

Trên xe, JungKook cắn môi lo lắng. Cậu sợ mình sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của các anh thôi.

"Em đừng lo lắng. Đi bên cạnh tụi anh sẽ không ai dám bàn tán về em đâu."       NamJoon kéo đầu cậu vào vai mình. Tay vỗ vỗ vào lưng cậu để JungKook yên tâm.

"Em không lo lắng về việc đó, chỉ là em sợ ảnh hưởng đến hình tượng của các anh."
JungKook thì thào.

Các anh nghe cậu nói đều bất ngờ, thì ra thỏ nhỏ của các anh lại biết lo lắng cho các anh như vậy. Càng ngày lại càng yêu JungKook nhiều hơn rồi. Cậu quả thật là một cậu nhóc ngây thơ nhưng lại biết lo nghĩ cho cho các anh như vậy.
"JungKook à.... em thật đáng yêu quá đi. Đương nhiên là tụi anh không sao rồi, em yên tâm đi mà.... hay để anh TaeHyung hôn em một cái nhá."
TaeHyung hôn chụt lên má cậu một cái. Là các anh chưa kịp ngăn lại thì TaeHyung đã hành động.

"Thằng khỉ, mày qua bên đây ngồi liền cho tao."     HoSeok đẩy TaeHyung qua một bên rồi chen vào ngồi cùng cậu.

Đến công ty.
JungKook bước xuống xe, đập vào mắt cậu là một không gian lớn mạnh. Vừa đẹp lại vừa sang trọng. Bây giờ cậu mới biết các anh là những con người cao quý như thế nào.      "Đẹp quá."

"Em thích là tốt rồi. Vào trong thôi."      SeokJin nắm tay cậu đi vào.

Tay còn lại cũng được YoonGi nắm chặt.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không ngừng thích thú với cách trang trí ở đây. Thật là sang trọng mà.

Mọi người trong công ty khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu liền mỉm cười cuối đầu trước mặt cậu.     

"Dễ thương thật. Chắc là người rất quan trọng của các chủ tịch. Nhìn xem."    Họ cảm thấy JungKook thật đáng yêu, đi cùng các anh lại càng thấy cậu nhỏ bé và đặc biệt là người được các anh cưng chiều cho nên cũng không dám nghĩ nhiều.

JungKook đều mỉm cười lại với mọi người, lần đầu gặp mặt mà tất cả đều có thiện cảm với cậu. Điều đó làm cậu không còn lo lắng nữa.

Được đưa đến ngay phòng chủ tịch. Sáu vị chủ tịch của tập đoàn SLOT là lần đầu tiên đem người vào phòng nha. Lại là một cậu trai thật đáng yêu nữa.

"Nơi này cũng thật đẹp. Các anh quả thật rất giỏi đó, trẻ tuổi đã được làm chủ tịch rồi."     JungKook cười hì hì, cậu chạy xung quanh căn phòng tham quan.

"sau này em sẽ làm phu nhân ở đây đấy nhóc!"    Tất cả đều cùng chung 1 suy nghĩ. Môi ai nấy cũng cong lên.

Nội thất ở đây đều rất tuyệt, cậu chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy những thứ này.
Đột nhiên cậu lại bị YoonGi kéo vào lòng ôm chặt. Anh hiện đang ngồi trên sofa, JungKook thì nằm gọn trong lòng anh.
"Bé con à, một lát nữa tụi anh có một cuộc họp rất quan trọng, em ở đây chờ tụi anh. Cần thứ gì chỉ cần gọi điện cho thư ký. Được chứ?"

"Dạ! Được... nhưng mà. Các anh đừng đi lâu quá. Em ở một mình sẽ rất chán."

"Chỉ 1 tiếng thôi, sau đó sẽ đưa em đi chơi."     HoSeok cưng chiều đặt lên trán cậu một nụ hôn.

SeokJin ngồi xuống sofa kéo cậu từ tay YoonGi ôm lấy.    "Em muốn ăn gì nhớ gọi thư ký đến đó biết chưa!"

"Dạ em biết rồi, các anh mau đi đi."
___________

JungKook trong phòng chán nản. Cậu lấy điện thoại và gọi điện cho DoGul. Đã lâu rồi không gặp anh.

- Kookie anh nghe đây!

"DoGul, anh khỏe không?"

-anh khỏe, mẹ em cũng khỏe nhiều rồi. Còn em... thế nào?"

"Em khỏe, các anh đều chăm sóc em rất rốt. Vài ngày nữa em sẽ về thăm anh và mẹ."

Nghe cậu nói, DoGul cảm thấy rất đau lòng. Anh rất yêu cậu, JungKook bao giờ mới chịu hiểu đây.

-vậy thì tốt rồi. Anh bây giờ đang bận... gặp em sau.

Tút   tút  tút.....

"Anh ấy tại sao lại lạ như vậy chứ?"     JungKook bối rối.

DoGul chưa bao giờ tắt máy như vậy, hay là anh đã hết thương cậu rồi. Vài ngày nữa nhất định sẽ về thăm anh.

JungKook lăn đùng ra sofa.  Thật chán quá, cậu với tay lấy một quyển sách trên bàn rồi đọc được vài trang, sau đó lại thiếp đi lúc nào mà không hay biết.
________💪💪💪💪💪💪

**Tui định viết H nhưng lại không nỡ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro