Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như được lưa chọn giữa cuộc sống lúc trước và hiện tại thì JungKook nhất định sẽ chọn cuộc sống mà cậu đang có ngay lúc này.

Được ở bên cạnh họ mỗi ngày,  được nấu cho các anh những món ngon. Được nếm thử những món ăn dở tệ nhưng bây giờ đã khá hơn trước của các anh.
Được nhìn thấy cách họ chăm chú làm việc hay xem tv, được họ cưng chiều, được nằm trong vòng tay ấm áp của từng người.

Những thứ đó, JungKook quả thật không muốn rời xa một chút nào. 
Chỉ có một điều.... rồi mọi chuyện sẽ được như thế này trong bao lâu.
__________

"Kookie, khụ....gặp anh một lát đi."
Trong điện thoại, giọng nói của DoGul hơi kỳ lạ.

"DoGul, anh say sao. Anh đang ở đâu?... em lập tức đến."

JungKook vội vả lấy áo khoác ra khỏi nhà. Các anh đều đang tập trung ở phòng khách. Còn cậu thì định mang trái cây lên nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của Chun DoGul.
Sắt mặt họ liền thay đổi, lập tức nắm lấy tay JungKook.

"Kookie, em đi đâu vậy? Trời đã tối rồi."     
YoonGi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, liền hỏi.

"Em...Anh DoGul muốn nói chuyện với em. Em phải đi gặp anh ấy."

"Cái gì?"    Các anh đều đứng dậy một lượt.
"Không được, em không được đi đâu hết."      
TaeHyung nghe đến tên DoGul đã cảm thấy khó chịu. Nếu như JungKook đến đó chắc chắn sẽ có chuyện.

JungKook bối rối, cậu thật sự lo lắng cho DoGul, lỡ như anh xảy ra chuyện gì. Lúc nãy trong điện thoại hình như anh đã rất say.
Mà DoGul trước giờ chưa từng như vậy. Cậu sợ có chuyện gì đã xảy ra với anh.
"Nhưng mà, bây giờ anh ấy không được ổn. Em chỉ đi một chút liền về thôi."

"Anh đã nói là không được, Kookie, bây giờ đã tối rồi. Em nên ở nhà đi."       
Kim SeokJin đi đến cầm lấy áo khoác trên tay cậu. Ý muốn cậu phải ở nhà.

"Nhưng mà...."

"Nó không phải là đứa trẻ nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em không được đi đâu hết."         HoSeok hơi lớn tiếng, chỉ vì anh lo cho cậu thôi, ai biết được Chun DoGul sẽ làm gì JungKook. Nhớ lại ngày hôm đó DoGul đòi chuộc lại cậu. Anh đã tức muốn phát điên lên.

"Không được, em xin lỗi... nhưng mà. Nếu như em không đến, lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì? Em xin các anh, bao nhiêu năm qua DoGul đã giúp đỡ em rất nhiều."    JungKook lo lắng tựa như sắp khóc đến nơi.
Các anh nghe thấy trong lòng thoáng buồn, nếu như cậu biết được DoGul xem cậu như một món hàng như vậy, chắc JungKook sẽ rất đau lòng.
Cũng rất buồn vì vị trí của Chun DoGul trong lòng cậu lại cao như vậy. Còn các anh..... thì thế nào?

"Được rồi, Kookie à. Tụi anh sẽ đi với em."     

Chiếc xe phóng nhanh đến quán bar. Trong xe, JungKook không khỏi lo lắng, cậu có gọi nhưng DoGul không bắt máy. Cậu thật sự rất lo.

Tất cả đều nhìn cậu, ánh mắt ai nấy đều rất không vui.

"Tại sao em lại lo lắng như thế."

Tất cả đều có chung một suy nghĩ, nhìn vẻ mặt của JungKook họ thật sự rất đau lòng.

"Kookie, em đừng lo nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu."    
TaeHyung nắm lấy tay cậu, nhưng quả thật anh cũng đang cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đến nơi.
JungKook nói các anh hãy ở ngoài chờ, cậu không muốn họ gặp rắc rối. Vì quán bar này chính là nơi đầu tiên cậu gặp được các anh. Đương nhiên danh tiếng của các anh ở đây hầu như ai cũng biết đến.

Ban đầu tất cả đều không đồng ý nhưng JungKook kiên quyết như vậy. Họ đành phải chấp nhận.

Đi sâu vào trong quán, nhiều người còn tưởng cậu là MB mà kéo tay cậu.
May mắn JungKook đã thoát khỏi.

Thấy được DoGul đang ngồi đó liên tục uống rượu trên một chiếc ghế dài dành cho khách VIP. Cậu liền chạy về phía anh kêu lớn.
"DoGul, sau anh lại uống nhiều như vậy?"       
Giật ly rượu trên tay anh, ngồi xuống bên cạnh mà nhìn người đang say đến không biết trời đất gì trước mặt.

DoGul ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thật ra anh không hề say một chút nào. Nói đúng hơn, đây chính là một cái bẫy.

Và bây giờ đã thành công được một nữa. Chỉ có JungKook là không biết gì mà một mực tin tưởng những gì mà cậu đang nhìn thấy. Cậu làm sao biết được khi yêu... Người ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn.

"Kookie, cuối cùng em đã đến rồi sao. Anh thật rất nhớ em."
DoGul cười hì hì, đưa tay sờ lên gương mặt cậu.

"Anh đừng uống nữa, mau về nhà thôi. Đứng lên."    

Chun DoGul nhất quyết không nghe những gì cậu nói. Anh giữ  chặt 2 vai cậu lại.     
"Kookie, chuyện của mẹ em.... anh đã biết hết. Chuyện của em và bọn họ. Anh cũng đã biết hết."

JungKook ngẩn người, anh thật sự đã biết rồi sao.
"DoGul à... em....."

"Em rất yêu họ đúng không."    
DoGul nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em.... đúng vậy. Em rất yêu họ. Yêu rất nhiều."     
JungKook hơi ngại mà cuối mặt.  Cậu không phải không biết tình cảm của DoGul dành cho mình. Nhưng thật sự cậu chỉ xem anh như một người anh

Chun DoGul cười chua xót, bàn tay áp vào gương mặt cậu mà nói.
"Kooie, nhưng họ có thật sự yêu em hay không?"

JungKook hơi bất ngờ về câu nói đó của anh, nhưng ngay sau đó lại liên tục gật đầu.   
"Các anh ấy rất tốt với em. Là thật đó."

"Kookie, em không biết họ trước đây như thế nào sao. Những người tình nguyện lên giường của họ còn không đếm hết được."     

"Nhưng em tin các anh ấy."      JungKook nhất quyết mỉm cười, cậu tin tình cảm của các anh dành cho mình là thật sự. Chỉ đơn giản.... cậu cảm nhận được điều đó.

Chun DoGul cuối thấp đầu, nhưng sau đó đột nhiên lại bật cười.
"Anh yêu em, JungKook. Anh rất yêu em. Em không cảm nhận được hay sao."     DoGul đem hai vai cậu bấu mạnh. Giọng nói có hơi khẩn trương.

"Anh..... em xin lỗi."      Cậu biết rõ tình cảm này, nhưng từ trước đến giờ JungKook luôn trốn tránh. Bây giờ đã đến lúc phải nói ra rồi.
"Em thật sự xem anh như anh trai mình."

Nghe cậu nói, anh cười nhẹ, anh đã biết trước câu trả lời rồi. Nhưng không ngờ lại đau lòng đến như vậy.

DoGul ôm chặt cậu vào lòng. Giữ chặt lấy cơ thể cậu.
"Một chút thôi JungKook."

"Buông em ra, anh say rồi..."
JungKook bị anh ôm đến nghẹt thở, 2 tay liên tục đẩy ngực anh ra.

"JungKook, anh biết em không yêu anh. Nhưng hãy để anh ôm em một lát được không."    
Giọng nói có phần run rẩy. JungKook mới biết được rằng... anh đang khóc.

.

Các anh ở bên ngoài thấy đã lâu rồi mà cậu chưa bước ra. Trong lòng trở nên lo lắng, có lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Vào trong thôi, tìm em ấy."


Để DoGul ôm một lúc, sau đó đột nhiên môi DoGul lại dán vào môi cậu. JungKook hốt hoản đẩy anh ra nhưng vô dụng.   
"JungKook, một lần thôi... sau này anh không động đến cuộc sống của em nữa. Xin em đấy."

Thấy JungKook không nói gì, anh liền ôm sau gáy cậu hôn sâu.
JungKook thời khắc này không biết phải làm gì, anh rơi nước mắt là vì cậu. Lần đầu tiên cậu thấy DoGul như vậy. Nụ hôn không mãnh liệt, chỉ là không có một chút cảm xúc nào. 

Quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè không phản kháng của cậu.  Đem cậu ôm vào lòng. Thấy cậu cứ ngồi yên, anh liền lấy tay cậu vòng qua eo mình.

JungKook không chóng cự cũng không đáp trả. Cậu như một bức tượng ngồi đó. Đây là lần cuối cùng..... cậu sẽ coi đây là lời từ chối của mình dành cho DoGul.

Các anh điên cuồng mà tìm cậu.
Chỉ sợ tên Chun DoGul đó sẽ làm gì cậu.

Nhưng khi...... họ thấy được cảnh đó.

JungKook và DoGul, hai người đang hôn nhau. Cậu không phản kháng sau. Lại còn ôm lấy tên Chun DoGul kia.
Các anh ngưng động.  Tim đau quá, tất cả đều có một cảm giác thất vọng, đau đớn.... theo sau đó là giận dữ.

Đó là người các anh yêu thương, bây giờ lại ôm hôn thân mật với người con trai khác. Người đó lại là Chun DoGul.
Rốt cuộc là thế nào, JungKook yêu họ hay là yêu tên đó, tại sao cậu lại không phản khán, tại sao trong họ cứ như một cặp thì nhân đang say đắm như vậy.

"Ra ngoài thôi, tao không muốn xem nữa!"    
JiMin tức giận bỏ ra ngoài.
Các anh cũng theo sau ngay đó. Bước đi cũng trở nên nặng trĩu.

Nụ hôn này so với lúc trước cùng JiMin thật khác quá. Khó chịu... là cảm giác đó. Các anh sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết cậu thế này.
Không giống. Nụ hôn này không giống JiMin. Cậu đang làm chuyện gì vậy.

Một lực đẩy mạnh DoGul ra.
"Đủ rồi,  chúng ta về thôi."

Cậu không cảm thấy một chút run động. Trái tim cũng không đập mạnh nữa.

Vì người đó.

Không phải là các anh.
_________💪💪💪💪💪💪💪

😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro