Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đau lòng nhìn YoonGi đang nằm bên cạnh mình, ở khoảng cách thật sự rất gần nhưng cậu lại cảm thấy xa quá. YoonGi dường như không thèm liếc mắt nhìn sang cậu một cái. Giống như anh rất ghét khi phải nằm cạnh cậu vậy.

JungKook ngồi dậy, chậm rãi mà rời khỏi giường. Cậu quay lại nhìn gương mặt đang ngủ say của YoonGi một lúc rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. JungKook không đem theo chăn hay bất cứ thứ gì để sưởi ấm,nhưng để YoonGi có thể thoải mái ngủ thì cậu chịu lạnh một chút cũng không sao.

Một mình trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo. JungKook tự ôm lấy cơ thể mình.
Các anh là đang hiểu lầm thôi. JungKook đã nói ra câu đó rồi nhưng họ lại không tin. Nếu như các anh giận cậu, không còn thương yêu cậu nữa thì sẽ thế nào?

Jeon JungKook không muốn như vậy, không muốn nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của các anh như lúc trước..... lúc đem cậu từ quán bar về đây.

Hiện tại cậu lạnh quá, nhưng bây giờ cho dù JungKook có đắp bao nhiêu chăn đi nữa cũng không thể nào cảm nhận được sự ấm áp đó. Chỉ có các anh mới khiến cậu cảm thấy hoàn toàn tin tưởng và tựa vào.
___________

Lại một đêm không thể ngủ.

Gương mặt Jeon JungKook thể hiện rõ sự mệt mỏi. Cậu cố gắng rữa mặt rất nhiều lần để tỉnh táo hơn.

Vẫn dọn bữa sáng như thường ngày nhưng các anh một chút cũng không đụng tới.
Họ từ trên phòng đi xuống, liếc nhìn một cái rồi tiếp tục hướng tới cửa mà đi.

"Các anh ăn rồi hãy đi làm, em đã nấu cả rồi."

SeokJin nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy áo của mình một chút, nhưng rồi cũng quay mặt bỏ đi.

"Em đến công ty với các anh được không?" JungKook cố gắng lộ ra một nụ cười, nhưng thật chất.... nước mắt cậu đã sắp rơi xuống. Chỉ là đang cố gắng kìm lại.

"Ở công ty còn rất nhiều việc."
Jung HoSeok đưa ra gương mặt lạnh lùng mà nhìn cậu. Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn chán ghét.

Hôm nay các anh đều không mang khăn choàng của cậu tặng, thường ngày dù có gấp rút cỡ nào các anh cũng choàng nó đến công ty giống như một thói quen....Vậy mà hôm nay không một ai cầm theo cả.

"Hôm nay, các anh không mang khăn choàng...?"
JungKook ngẩng mặt nhìn từng người. Cậu mong rằng các anh sẽ nói vẫn mang nó theo bên người, hay để trên xe....hoặc để quên ở công ty cũng được.

Các anh đều cười thầm trong lòng, khăn choàng đó Chun DoGul cũng có một cái, có đúng như vậy không.

"Đồ không cần xài nữa, đương nhiên phải vứt đi."
Park JiMin bỏ lại một câu đơn giản dành cho cậu rồi bước đi.

Lúc các anh ra khỏi cửa. Giọt nước mắt khi nãy mới lặng lẽ rơi xuống. Cứ như thế, nước mắt thay phiên nhau mà rơi đến khi gương mặt đã ướt đẩm.

"Đồ không cần xài nữa, đương nhiên phải vứt đi."

Lập lại câu nói của JiMin trong tuyệt vọng. Các anh có phải là đang rất ghét cậu, chính JungKook cũng chán ghét bản thân mình.
Là cậu quá dễ dãi, là cậu quá tin tưởng DoGul. Cho nên đến bây giờ..... Các anh là người cậu yêu thương nhất cũng đã không còn để mắt đến cậu nữa.

JungKook nhìn thức ăn được trang trí đẹp mắt dọn sẳn trên bàn.
Cậu ngồi xuống cầm đũa lên, thường ngày, đúng giờ này chúng ta vẫn cũng nhau dùng bữa không đúng sao?
Bây giờ chỉ còn lại một mình, JungKook cũng không còn muốn đụng đến đồ ăn nữa. Cậu không thể nào nuốt nổi khi cổ họng cứ khô cứng lại vì cố gắng kiềm lại nước mắt.

Jeon JungKook phải làm sao đây, cậu phải làm thế nào để các anh hiểu rõ ra mọi chuyện.
__________

Từng người một cứ vùi đầu vào công việc, cho đến khi không còn việc gì để làm nữa. Họ vẫn không thể nào quên được hình bóng JungKook.

"Là em đã lừa dối chúng tôi. Jeon JungKook."

Một người ngồi một góc riêng tư. Ánh mắt đều hướng về phía cửa kính.

Mở điện thoại, hình nền vẫn là JungKook.

Máy tính vẫn là JungKook.

Ảnh để bàn, vẫn là JungKook.

Các anh dù có tức giận nhưng vẫn không thể nào xóa được những thứ liên quan đến cậu.
Họ thật sự rất giận cậu, phải nói đúng hơn..... bây giờ họ không muốn gặp mặt cậu nữa.

Trong căn phòng trang nghiêm rộng lớn.
Sáu chàng trai vẫn im lặng, không ai nói với ai một câu nào.
Không khí càng trở nên hiu quạnh, đặc biệt.... pha lẫn sự giận dữ.
____________

Quán bar vang vọng tiếng nhạc.

Trên tầng cao nhất, ở một nơi được gọi là tâm điểm chú ý.
Xung quanh sáu chàng trai đều là mỹ nữ xinh đẹp ăn mặc gợi cảm liên tục đeo bám.

"Cút hết đi." NamJoon quăng một sắp tiền vào mặt các mỹ nhân bên cạnh.

Họ liền mặt hờn giận, thi nhau nhặt tiền rồi rời đi.

"Ở đây thật chán, tưởng rằng vào đây tâm trạng sẽ ổn định hơn. Nhưng không ngờ lại chẳn giúp ích được gì."
Kim TaeHyung tuông hết chạy rượu vào trong miệng, tâm tình lại càng trở nên xấu hơn.

"Về nhà gặp mặt cậu ta lại càng khó chịu hơn." YoonGi tay đặt lên trán phiền muộn, bây giờ về nhà. Gặp được JungKook. Chắc chắn anh sẽ tức giận.

"Thật trùng hợp nhỉ, lại gặp các cậu ở đây."

Có người bước tới, các anh quay đầu nhìn.
Thì ra lại là Chun DoGul, nhìn thấy DoGul , tâm trạng mỗi người lại càng thêm khó chịu.

"Sao vậy? đã đến đây thì phải vui lên chứ!"
Môi cong thành một nụ cười. DoGul đi đến gần, gương mặt thể hiện rõ sự khiêu khích.

"Cậu còn dám nói chuyện với chúng tôi."
Kim SeokJin tức giận đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo của DoGul kéo mạnh.

"Tại sao tôi lại không dám, tôi đắt tội gì sao?" Vờ như không biết chuyện gì, Chun DoGul thản nhiên cầm trên tay ly rượu, uống cạn. Sau đó mới bình thản mà lên tiếng.
"Sẵn đây tôi cũng nói cho các cậu biết. JungKook hiện tại đã chấp nhận tôi. Em ấy còn hôn tôi.... rất say đắm."


TaeHyung đấm vào mặt DoGul một đấm hết sức lực làm khóe miệng Dogun chảy ra không ít máu.
Cũng may mắn tiếng nhạc trong quán bar đã lấn áp đi mọi thứ nếu không nhất định ngày mai cái anh sẽ được lên trang nhất của báo.

Chun DoGul nhếch môi cười, chỉnh lại quần áo trên người. Vẫn thái độ thản nhiên nhìn các anh nói
"Dù sao thì JungKook cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Tôi xin phép đi trước. Xem ra ở đây không vui rồi."
Trên miệng vẫn giữ nụ cười đó mà đi khỏi.

Các anh ai nấy đều trở nên tức giận. Thái độ đó của Chun DoGul làm các anh thật tức điên lên.
Hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu, thật không thể ngờ hai người họ lại như vậy.

Thật đáng chết, chết tiệt... JungKook phản bội họ. Là cậu đã lừa dối họ. Các anh yêu thương cậu đến như vậy. Các anh chưa từng đối tốt với ai nhiều như thế. Vậy mà bây giờ cậu ta đang làm chuyện gì sau lưng các anh. Qua lại với người khác, trước mặt thì vẫn giả vờ yêu thương họ.

Như thế thì....... cậu phải trả giá.
________


JungKook vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng. Đã rất trễ rồi nhưng các anh lại chưa về. Thời gian trước các anh sẽ không để cậu phải chờ, cho dù bận việc cỡ nào họ cũng sẽ tranh thủ về trước 8h tối để cùng cậu ăn tối. Sau đó cùng nhau xem một bộ phim rồi mới đi ngủ. Tất cả đều vui vẻ mà trải qua một ngày.
JungKook nhớ thời gian đó quá, cậu muốn các anh trở lại như lúc trước.

Lo lắng đi qua đi lại ngoài cậu, mặc cho trời đang rất lạnh. JungKook cũng không thèm khoác thêm áo.
Cứ như vậy mà trông ngóng.
Từ sáng đến bây giờ cậu vẫn chưa gặp được họ. JungKook đang lo không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

"Đồ không cần nữa, đương nhiên phải vứt bỏ".

Đột nhiên nhớ lại câu nói đó. Có phải là đang nói cậu hay không. Họ giận cậu, không thèm nhìn cậu, không đụng đến thức ăn cậu làm...

Như thế cũng đã quá rõ rồi.
Họ có lẽ không cần cậu nữa. Nhưng JungKook luôn luôn yêu thương các anh, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội họ.
Nhưng bây giờ trong mắt các anh cậu là loại người như vậy. Cậu nhất định phải chứng minh tình cảm của mình. Nhất định phải nói rõ cho các anh biết mọi chuyện. Chỉ là cậu không biết làm thế nào cả, chính các anh đã tận mắt chứng kiến.....
Cậu thật ngốc nghếch mà. Đến việc giải thích cũng không biết phải nói như thế nào.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro