Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đã nhiều ngày rồi không ngủ đủ giấc, sức khỏe cũng như thế mà giảm đi. Cậu không ngủ được vì lạnh, vì khóc quá nhiều cho nên đôi mắt đã nặng trĩu khó tả. Cứ cách vài ngày các anh lại đem cậu ra mà xâm chiếm, JungKook cũng không khóc lóc van xin nữa thay vào đó cậu đã dành mọi sức lực để chịu đựng từng cơn đau đớn. JungKook biết dù cậu có khóc thì họ cũng không hề nhẹ nhàng.

Cậu thở dài, bát cơm để trước mặt chỉ vừa mới đụng tới một chút.
Trên bàn ăn bây giờ vẫn như mọi ngày. Vẫn đầy đủ thức ăn mà các anh thích, nhưng lại không có một người ngồi ăn cùng cậu.

JungKook buông đũa, không biết các anh đã ăn bữa sáng hay chưa. Đã lâu rồi dường như họ không đụng đến cơm ở nhà.
Đồ ăn bên ngoài đương nhiên không tốt cho sức khỏe. Cứ như thế làm sao đủ sức để làm việc.

JungKook lo lắng cho họ mà không biết nghĩ đến bản thân mình, chính cậu cũng đã rất ốm. Vậy mà cả ngày chỉ lo nghĩ đến sáu con người kia.
Vì cậu đã quá yêu các anh, chỉ là JungKook không biết tình yêu này của cậu có nên tồn tại hay không. Nhưng chỉ cần được ở bên các anh, được nhìn thấy họ mỗi ngày là đã quá đủ rồi.

Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định. Đem thức cho vào hộp.
Mặc vào áo khoác.
Tự mình đón taxi, đi thẳng đến SLOT.
_________

Lúc này bên trong công ty.

Các anh vừa kết thúc cuộc họp xong, xem như dự án lần này kết thúc rất nhanh chóng. Cũng rất thành công.
Chỉ là tâm tình của mỗi người lại không cảm thấy vui vẻ.

JungKook bước vào bên trong. Đương nhiên tất cả nhân viên đều nhận ra cậu, cũng không dám làm khó cậu. Chỉ biết cậu chính là người đặc biệt đối với các chủ tịch.

"Cậu đến tìm các chủ tịch sao?"
Cô thư ký nhìn thấy cậu liền đi đến chào hỏi.

"Dạ đúng vậy, có thể cho em gặp các anh ấy được không?"

"Đương nhiên, mời cậu theo tôi."
Cô thư ký vui vẻ dẫn đường.

Cậu cũng mỉm cười đi theo, nhưng thật ra tâm trạng đang rất hồi hộp. Các anh ấy không đuổi cậu về chứ?
Cầu mong là như vậy, JungKook chỉ mang cơm đến. Sau đó liền lập tức trở về, nhất định sẽ không làm phiền họ.

"Đến nơi rồi, cậu vào đi."

JungKook cuối đầu cảm ơn, khi chị thư ký vừa đi khỏi, JungKook ngay lập tức thu nụ cười trên môi. Đến bây giờ cũng không biết có nên vào hay không.
Căn phòng chủ tịch này trước đây cậu đã ở đến thuộc lòng mọi ngóc ngách, nhưng bây giờ ngay cả can đảm bước chân vào JungKook cũng không làm được. Đã từ khi nào cậu lại có cảm giác sợ hãi này đối với các anh như vậy?

Hít một hơi, bàn tay có chút run mà gõ cửa.

"Vào đi."

JungKook mở cửa bước vào. Giây phúc nhìn thấy cậu các anh cũng không khỏi ngạc nhiên.
Tuy vậy gương mặt của mỗi người đã lập tức trở nên lạnh lùng.

"Đến làm gì?" TaeHyung vẫn chăm chú vào máy tính, khi cậu bước vào chỉ liếc mắt một cái.

"Em đem bữa trưa cho các anh, đồ ăn ở ngoài không tốt. Vẫn là ăn cơm nhà sẽ ngon hơn."
JungKook vừa nói vừa đặt 6 phần cơm đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Động tác gấp gáp nhưng mắt lại không hề dám nhìn các anh.

"Chúng tôi không kêu cậu mang đến. Đang trong giờ làm việc, cậu không thấy mình phiền phức sao?"
Park JiMin nhìn những hộp cơm gọn gàng đẹp mắt. Bao nhiêu ngày không ăn cơm do JungKook làm, các anh thật sự rất muốn ăn nhưng hiện tại cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy cậu.

"Em... chỉ đem cơm đến thôi. Em xin phép về nhà đây."
JungKook nhanh chóng quay đầu đi, cậu không muốn các anh thêm chán ghét mình.

"Khoan đã."
NamJoon lên tiếng. JungKook liền vui mừng quay đầu lại.

"Dạ, có chuyện gì?"

"Đem cả mấy hộp cơm của cậu đi đi."

JungKook ngây người nhìn anh, chẳng lẽ họ đã chán ghét cậu đến như vậy.
Cho dù có ghét cậu, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ.
JungKook có gắng kiềm lại cảm xúc mà mỉm cười nhẹ.
"Không được, đây là em làm cho các anh. Em sẽ về ngay thôi, em không làm phiền nữa."

JungKook nhanh chóng đi khỏi. Bước chân lại càng nhanh hơn, vì cậu nghĩ các anh sẽ thoải mái hơn khi không nhìn thấy mình. Trước khi đến đây cậu đã biết các anh sẽ không muốn ăn cơm do cậu làm. Nhưng dù sao cậu cũng đã để lại phần cơm đó. Mong là các anh sẽ vui vẻ mà ăn nó.

"Tính làm sao với những thứ này."
Kim SeokJin liếc mắt nhìn 6 phần cơm được đặt ngay ngắn. Mặc dù chính mình cũng đang rất muốn ăn.

"Vứt đi."
Min YoonGi trở về ghế làm việc của mình. Tuy vậy đầu óc lại không hề tập trung...Anh nhớ lại ngày hôm qua, trong lúc ép cậu làm chuyện đó, JungKook một tiếng kêu la cũng không có, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Bây giờ suy nghĩ tới đầu anh lại giống như sắp nổ tung. Hôm qua anh uống rượu và dường như đã mất hoàn toàn kiểm soát. Nhưng không phải vì lý do bản thân say mà ép thúc cậu.

.

Jeon JungKook đi dạo một vòng, bây giờ mà trở về nhà thì cậu vẫn một mình. Mặc dù phía dưới đau rát vì ngày hôm qua YoonGi đã quá thô bạo, JungKook mặc kệ, cậu hiện tại không muốn về nhà. Cảm giác đó thật cô đơn, có lẽ bây giờ JungKook rất yêu thích buổi tối vì đến tối các anh mới về, lúc đó cậu mới được nhìn thấy họ nhiều hơn.

JungKook tự cười nhạo bản thân ngu ngốc của mình. Họ khiến cậu đau đớn như vậy, tuy nhiên lúc nào cũng nghĩ cho họ.

"Cuối cùng thì mày đang muốn đây JungKook. Rốt cuộc thì mày muốn đi hay lại."

Suy nghĩ rất nhiều điều trong lòng, JungKook bước thật chậm trên đường. Không khí lạnh ban ngày không giống như ban đêm, có nhiều người qua lại hơn... Nhưng như thế này cậu mới cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Kookie."

Có người gọi cậu, JungKook ngẩng mặt. Người đứng trước mặt cậu giờ đây là người cậu đang rất giận. Hầu như JungKook không muốn gặp lại anh ta nữa. JungKook quay đầu định bước đi nhưng người kia lại tiếp tục gọi.

"Nói chuyện với anh một chút."

Chun DoGul tiến lại gần nắm cánh cánh tay lạnh buốt của cậu.
"Kookie, em sao vậy? Anh thật sự rất nhớ em."

"Em có việc bận rồi."
JungKook rút tay lại nhưng DoGul lại cố ý nắm chặt hơn.
"Buông em ra."

"Kookie, em lại gầy hơn rồi. Nói cho anh biết... có phải họ đối xử với em không tốt?"

JungKook trong lòng trầm xuống, chẳng phải những chuyện này là do DoGul làm ra hay sao.
"Tại sao anh lại làm như vậy. Lúc trong quán bar anh đã thấy họ đúng không? Còn nữa.... anh đã nói gì với họ."

Chun DoGul thật không ngờ cậu lại biết được chuyện này. Bối rối một lúc, anh thật sự cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng dù sao thì anh cũng đã là người bày ra kế hoạch này, để JungKook thuộc về mình, cho dù cậu có ghét anh cũng được. Sau này anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ cậu, không để JungKook phải khóc như ở cạnh 6 con người đó.

Thấy DoGul không nói gì, JungKook nắm chặt lồng bàn tay. Ánh mắt chứa đầy sự đau lòng mà nhìn anh nói.
"Mối quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè, em đã rất quý anh. Nhưng tại sao anh lại làm như vậy?"

Chun DoGul thở ra một hơi, nhíu mày lớn tiếng nói.
"Em còn không biết sao JungKook. Chẳn phải là vì em sao, chẳng phải là vì quá yêu em sao?"
Nắm lấy hai vai JungKook ép sát cậu vào vách tường bên cạnh. Giọng nói cũng có phần tức giận.

"A...". Bị đẩy vào tường va chạm vào vết thương cũ nên JungKook cảm thấy rất đau.

"Em sao vậy. JungKook......"
Chun DoGul nắm chặt lồng bàn tay, anh nhìn sắc mặt xanh xao của cậu một chút rồi tức giận đấm mạnh vào tường khiến JungKook cảm thấy thật sợ hãi.

Chun DoGul quát lên một tiếng.
"Em đã lên giường cũng họ rồi đúng không hả."

JungKook đẩy anh ra, cậu trầm lặng nói.
"Mặc kệ em. Em sống hay chết từ giờ cũng không liên quan tới anh nữa DoGul."

Jeon JungKook mở to mắt nhìn anh, tình cảm của anh không phải là cậu không biết nhưng khi anh làm ra chuyện đó với cậu. JungKook thật sự rất hận.

"Tất cả những điều anh làm. Đều vì anh yêu em thôi JungKook."

"Nhưng anh cũng không thể làm như vậy?"
JungKook bật khóc, hai vai bị anh bóp chặt đến đau đớn vẫn cố vùng vẫy.

"Em yêu sáu tên kia sao, họ có gì hơn anh. Anh cũng có địa vị, cũng giàu có như họ."

"CHUN DOGUL.... anh nghĩ em là người như vậy sao hả?"
JungKook hét lớn, cậu không ngờ rằng anh lại có suy nghĩ đó. Cậu là người thế nào, chẳn phải anh đã biết rất rõ.
"Đúng vậy, em yêu họ. Nhưng không phải vì họ có địa vị giàu có. Em yêu các anh ấy vì họ cho em cảm giác rất an toàn. Em muốn ở bên cạnh họ. Như thế đã được chưa?"

"Jung...Kook."

Đôi mắt DoGul tối sầm lại, anh và JungKook đã biết nhau bao nhiêu năm qua vậy mà một chút tình cảm dành cho anh cậu cũng không có. Bây giờ chỉ vài tháng gặp được những tên đó mà JungKook lại yêu say đắm họ như vậy.

"Anh thật hối hận khi giao em cho họ."

Chun DoGul dùng sức giữ chặt cậu, anh hướng tới môi JungKook mà hôn lên. Trong lòng anh hiện tại giống như đang có lửa... Và Chun DoGul chỉ muốn người JungKook yêu chính là anh, cậu sẽ hoàn toàn thuộc về anh nếu như JungKook đồng ý rời xa 6 người họ.

"Jeon JungKook. Em nghĩ kỹ lại đi, ai là người đã đối xử tốt với em. Chẳng phải là anh hay sao hả..."

"Anh điên rồi. Anh thả em ra. Để em đi..."
Chân JungKook hơi khụy xuống vì vết thương tối hôm qua. Bây giờ cố chống cứ lại động tới mà đau hơn.

Chun DoGul tiếp tục hôn cậu. Anh nhìn thẳng JungKook mà nói.
"Anh yêu em. Anh sẽ làm mọi cách để có được em."

JungKook cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi chân không còn sức lực mà sắp khụy xuống. Cậu mệt mỏi nói rất nhỏ.
"DoGul. Anh thả tôi ra..."

JungKooK bất chợt mất phương hướng. DoGul lập tức đỡ lấy cậu, cảm nhận cơ thể JungKook đã mềm nhũn mà tựa hẳn vào người anh.
Lúc này DoGul mới cảm thấy kỳ lạ mà lo lắng.
"Em sao vậy. JungKook nghe anh nói không."

JungKook cố gắng tỉnh táo, cậu điều chỉnh lại hơi thở, bàn tay lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt DoGul. Kiên quyết nói.
"Cảm ơn anh bao lâu qua đã lo lắng cho em. Nhưng hôm nay em mới biết được, anh thật sự không tốt như em từng nghĩ. DoGul sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
JungKook gạt hai tay anh ra khỏi người mình nhít từng bước rời đi.

Chun DoGul đứng đó nhìn cậu càng lúc càng xa dần, anh cười chua xót. Người anh yêu đang rất ghét anh, tất cả điều anh làm chỉ vì anh quá yêu cậu. Nhưng JungKook lại không có một chút tình cảm nào với anh cả. Tất cả... đều tại 6 tên đó.
Nhất định Chun DoGul anh phải đem JungKook về bên mình. Nhất định, anh phải có được cậu.

"Được rồi JungKook. Nếu như em đã nghĩ anh một người xấu, thì từ giừ anh sẽ trở nên xấu xa hơn nữa để được em."

_

JungKook ngồi thẩn thờ ở ghế đá ở bên đường.
Cậu nhớ lại từng khoảng khắc lúc trước rồi lại tự mỉm cười, những lúc cùng các anh sống thật vui vẻ. Mặc dù thời gian đó không dài nhưng cũng đủ làm JungKook cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu từ nhỏ đã phải làm việc vất vả để phụ giúp mẹ, lớn hơn một chút mẹ cậu lại phát bệnh ngặt nghèo, JungKook phải tìm đủ mọi cách để kiếm được thật nhiều tiền mua thuốc. Cuộc đời cậu lúc nào cũng gắn liền với hai từ 'vất vả'. Jeon JungKook thèm khát được một lần nhận được hạnh phúc thật sự vậy mà cũng không được. Thời gian hạnh phúc đó lại không thể nào tồn tại.

Ngẩng cao đầu để nước mắt không chảy ra. Cậu nhìn lên bầu trời từ lúc nào đã bắt đầu sụp tối.
JungKook thở dài, thời gian đúng là tôi qua nhanh thật. Mới đây đã tối rồi....

JungKook đứng lên từng bước chậm rãi mà đi đến trạm xe bus. Bởi vì cậu không còn sức để đi bộ nữa... Chỉ vì khi vừa đứng lên đầu lại hiện lên một cơn choáng váng kỳ lạ.

Không khí đông nghẹt người trên xe bus, bây giờ là giờ tan sở cho nên có rất nhiều người chen lấn. Cậu nhường ghế cho một phụ nữ đang mang thai mặc dù cơ thể của mình hiện tại cũng đang rất mệt mõi.
Ngày hôm qua trong lúc YoonGi đã ngủ say, cậu có tự mình bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ nhưng sau khi lấy hết những thứ của anh để lại bên trong lại không thể nào chạm vào chổ đó được, nó đã bị thương nặng. JungKook cũng không biết phải mua thuốc gì để thoa lên, cũng không biết cách làm thế nào để giảm đau cho nên đành phải có gắng mà chịu đựng.

Cậu nắm chặt thanh vịn đến lồng bàn tay đầy mồ hôi. Cậu lắc mạnh đầu bình tĩnh để mình không phải ngất ở nơi này. Có người còn tốt bụng đưa nước cho cậu vì nhìn thấy sắc mặt của cậu vô cùng xanh xao. Đầu óc JungKook quay cuồng, đau đến chỉ muốn nhắm mắt lại.

.



"Tại sao giờ này mới về."

Vừa bước vào nhà đã nghe giọng nói có phần tức giận của TaeHyung.
JungKook cuối thấp đầu, cậu không nghĩ họ sẽ về nhà vào giờ này, hơn mấy tuần nay ngày nào các anh cũng nữa đêm mới trở về nhà và đều say khướt.

"Cậu đã đi đâu với bộ dạng như vậy."
Park JiMin nhíu mày nhìn cổ áo thun bên trong lớp áo khoác mỏng của cậu đã bị nhăn và có chút dãn ra. Giống như có ai đó đã cố tình kéo rách nó.

Trong lòng các anh đột nhiên lại nổi giận. Ngay lập tức đã tiến đến trước mặt JungKook.
NamJoon nắm lấy áo khoác cậu thô bạo kéo ra, nhìn thẳng vào chiếc áo thun trắng mỏng bên trong. Đôi môi nhếch lên nói.
"Jeon JungKook. Mấy ngày nay như vậy vẫn chưa đủ với cậu sao."

Anh nói rồi đẩy mạnh cậu một cái khiến một chút nữa là JungKook đã bật ngửa ra phía sau. Cũng may mắn cậu đã bám vào tường để đứng vững.

JungKook bất động nhìn anh. NamJoon đang nói gì vậy, anh nói ra câu đó là đang ám chỉ cậu bên ngoài làm những chuyện xằng bậy đó hay sao.
"NamJoon. Tại sao anh lại nói như vậy, chẳng lẽ anh lại nghĩ em là loại người đó."

"Đúng. Nhìn bộ dạng của cậu đi."

JungKook bất lực mà không thể nói thêm lời nào. Ánh mắt chán ghét của các anh dành cho cậu cũng đã đủ hiểu rồi. Họ đều đã xem cậu là loại người đó, họ không hề tin cậu thêm một lần nào nữa.

JungKook nắm chặt vạt áo, cậu cuối mặt định đi vào trong nhưng tay lại bị TaeHyung kéo mạnh lại.
"Jeon JungKook, bây giờ thì cậu giỏi rồi cho nên không xem chúng tôi ra gì đúng không."

JungKook gạt tay anh ra. Giọng nói ỉu xìu.
"Tôi mệt rồi."

"Hừ, mệt sao. Để tôi xem cậu còn than vãn nữa hay không. Lên phòng."
Đôi mắt Kim TaeHyung đỏ ngầu, một mạch kéo JungKook đi lên phòng đóng sầm cửa lại.

Các anh cũng không có ý kiến gì, TaeHyung mà tức giận thì chắc chắn Jeon JungKook đêm nay phải chịu khổ rồi.
Tuy vậy họ cũng không hề bận tâm tới.

.

"TaeHyung. Anh lại muốn như thế nào nữa. A..."

Bị vứt xuống giường không thương tiếc. JungKook co rúm người lại, cậu nắm chặt lấy chăn ngăn lại cơn đau liên tục truyền tới.

Kim TaeHyung không nói một lời nào. Anh lập tức cởi hết quần áo trên người cậu... Anh muốn kiểm tra, anh muốn biết tên Chun DoGul đó đã chạm vào đâu trên cơ thể Jeon JungKook.

Nhưng hoàn toàn không hề có một dấu vết nào mới cả, những dấu tích của các anh để lại trên người cậu TaeHyung có thể nhận ra được. Giống như chưa từng có bất kỳ ai chạm vào cậu ngoài các anh.

Nhưng dù sao Kim TaeHyung vẫn không khỏi tức giận. Chính Chun DoGul đã gọi điện cho các anh và còn lớn tiếng nói họ đã làm tổn thương đến Jeon JungKook của hắn ta. Điều đó khẳng định rằng Jeon JungKook ra ngoài lâu như vậy là để ở cùng tên đó.
Nghĩ tới đây thôi đã khiến anh càng thêm tức giận.

"TaeHyung, xin anh, dừng lại."

"Câm miệng. Cậu không được phép lên tiếng."

TaeHyung nâng hai chân cậu. Ngay lập tức muốn xâm nhập vào nơi chật hẹp đó...

Nhưng có một điều gì đó khiến anh dừng lại. Jeon JungKook, chổ đó của Jeon JungKook sưng đỏ và vẫn đang còn rĩ máu.
Kim TaeHyung nắm chặt cổ chân cậu. Không hiểu vì lý do gì anh chỉ xâm nhập ngón tay vào khẩu huyệt sưng tấy... Động tác cũng rất nhẹ nhàng.

Nhưng dù thế nào JungKook cũng cảm thấy rất đau đến không chịu được.
"TaeHyung... Đau quá, cầu xin anh... Tha cho tôi."

Kim TaeHyung không muốn nghe thấy những lời cầu xin vô dụng đó. Anh tiếp tục thêm một ngón tay vào khiến JungKook bậc khóc. Cậu nắm lấy ống quần anh mà liên tục nhỏ giọng van cầu. Vậy mà người kia vẫn không hề dừng lại.

"Jeon JungKook. Cậu chỉ thuộc về chúng tôi thôi đã hiểu chưa, là cậu phản bội chúng tôi... Những điều này là do cậu xứng đáng nhận được."

JungKook bất động, anh ấy nói điều này là do cậu xứng đáng... Các anh đã từng nói rằng họ sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương nếu như JungKook chưa sẵn sàng. Các anh muốn bảo vệ cho cậu, không để Kookie của họ phải chịu bất kỳ sự đau khổ nào nữa. Vậy mà ngày hôm nay, TaeHyung đã quên hết những điều đó rồi, các anh đã quên hết từng hứa với cậu những gì.

Bàn tay đang bấu chặt vào tay áo TaeHyung buông lỏng. JungKook quá mệt mõi nhắm chặt mắt lại, đã quá sức chịu đựng với cậu rồi, JungKook lúc nào cũng cố gắng để mình trong bộ dạng tốt nhất... Cho dù các anh có hành hạ cậu cỡ nào JungKook cũng chịu đựng được, vì cậu yêu họ, vì họ là ân nhân của cậu. Nhưng hiện tại JungKook đau quá, cậu muốn ngủ một giấc thật dài.

"Cậu...."

Kim TaeHyung nhìn thấy đầu JungKook nghiêng sang một bên, giống như có điều gì đó rất kỳ lạ... Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an mà lập tức lật cả cơ thể cậu lại.

Mũi JungKook chảy ra rất nhiều máu... Ngay cả ga nệm cũng thấm đỏ máu của cậu.

.

Các anh vẫn còn đang xem tv ở phòng khách. Từ này giờ họ vẫn không hề để ý đến động tĩnh gì trên phòng của TaeHyung cả.

Nhưng ngay lúc này chính TaeHyung lại trong bộ dạng xốc xếch mà bước nhanh xuống.

"Chuyện gì vậy. "
Các anh cũng cảm thấy bất an trong lòng.

"Jeon JungKook. Mũi cậu ta chảy máu rất nhiều."

"Cái gì."
Các anh đều đứng lên. Lập tức bước lên phòng TaeHyung. Bởi vì sao họ lại không có vẻ vội vàng, có lẻ đến giờ phút này đây các anh vẫn không muốn mình xót thương cho JungKook, họ có gì phải vội chứ. Và hiện tại gương mặt của mỗi người đều rất bình thản. Chỉ là trong lòng... Không biết như thế nào.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro