Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, đi theo sau các anh vào trong. Vẻ mặt u tối của từng người cũng đã không làm JungKook sợ nữa. Cậu không biết tại sao họ lại xuất hiện ở đó vào giờ này. Cũng không biết vì sao họ lại tức giận đến như vậy. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là lo lắng cho cậu. Lúc nãy HoSeok đã đánh cậu đến bây giờ vẫn còn đau rát, điều đó chứng tỏ... Cậu đã không còn là bất cứ điều gì trong lòng họ. JungKook cũng không trông mong gì hơn.

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"

Giọng nói của SeokJin làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu. JungKook đứng im một chỗ, đôi mắt đầy vẻ thờ ơ nói.
"Tôi định đi dạo, nhưng lại ngủ quên ở nhà sách."

"Ngủ quên sao, hừ. Hay là cậu đi hẹn hò cùng tên Chun DoGul chết tiệt đó."

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
JungKook thở ra một hơi mệt mỏi, cậu định quay đầu đi nhưng lại bị TaeHyung kéo ngược lại.

"Jeon JungKook. Cậu được lắm, bây giờ có phải đã lộ bộ mặt thật."

JungKook cười nhạt. Cậu chậm rãi nói.
"Tôi không có bộ mặt nào cả. Là tự các anh nói thôi."

"Cậu dám."
Kim TaeHyung giơ tay lên định tát cậu nhưng lại ngừng lại khi thấy một bên mặt của JungKook đã sưng đỏ lên.

"Đánh đi. Các anh thích nhìn tôi đau đớn lắm mà."
JungKook nói lớn, tuy vậy khóe mắt đỏ lên, Jeon JungKook từ trước giờ luôn yếu đuối khi đối diện với các anh, nhưng trong giây phút này cậu cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ rồi.

"Cậu là ai mà dám lớn tiếng với chúng tôi hả?"
Park JiMin tức giận quát lớn, lần đầu các anh nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của JungKook, cũng như là lần đầu nhìn thấy cậu lại lớn tiếng như thế.

"Chuyện này người có lỗi là cậu, tự ý ra khỏi nhà cho đến bây giờ. Cậu nghĩ sống trong căn nhà này muốn LÀM GÌ LÀ LÀM hay sao?"
Min YoonGi nghiến răng nói từng chữ, tất cả đều như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu.

Chỉ là lời nói thôi, không ngờ nó có thể làm người ta cảm thấy đau đớn đến như vậy.
Jeon JungKook hiểu thân phận của mình mà, căn nhà này... dù sao cũng không nên có sự tồn tại của cậu.
Nhưng JungKook phải giúp việc cho họ. Cậu nhất định phải ở đây là vì mẹ cậu. Còn họ... Hiện tại họ ghét cậu, Jeon JungKook cũng không còn cách gì hơn, cố gắng cũng đã cố rồi, chịu đựng cũng đã chịu rồi. Giải thích cũng đã giải thích hết lời lẻ rồi. Tin hay không thì không còn quan trọng nữa, nhưng vốn dĩ họ không hề tin tưởng cậu.

Cậu cuối thấp mặt, giọng nói trở nên nhỏ đi.
"Xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với các anh. Từ nay tôi sẽ không tự tiện ra khỏi nhà nữa."

Cậu quay đầu đi vào trong bếp, nơi này bây giờ đã trở lại thành nơi quen thuộc nhất của cậu rồi.

"Đứng lại, chúng tôi chưa nói xong."
JiMin nhìn thái độ của cậu càng thêm khó chịu, xin lỗi là xong mọi chuyện hay sao.
"Trả lời đi, cậu đã đâu vào đêm nay."

JungKook quay người lại. Trả lời sao. Cho dù có nói thì họ vẫn không tin cậu, vậy còn muốn cậu nói điều gì nữa.
Đôi môi JungKook xuất hiện một nụ cười nhạt. Cậu ngẩng đầu nhìn YoonGi, giọng nói mệt mỏi cùng thất vọng vang lên.
"Đúng vậy, là tôi đi hẹn hò đó... Những lời các anh nói đều là sự thật."

JungKook tiến lại gần các anh, ngẩng cao đầu.
"Các anh đều đúng, tôi là đi hẹn hò đó. Vậy thì sao, các anh sẽ làm gì tôi."

"Cậu...."

*chát

YoonGi lại cho cậu thêm một cái tát thật mạnh.
JungKook cũng không cảm thấy đau nữa, cậu chỉ cảm thấy thật buồn cười.

JungKook bật cười, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống nhưng rất nhanh đã kiềm lại được.
"Chỉ có vậy thôi sao. Tức giận là đánh tôi, đem tôi ra hành hạ. Câu trả lời đó có đúng ý với các người chưa hả."

Trong lòng các anh nhói lên. Jeon JungKook rốt cuộc bị cái gì. Đó là cậu ta thừa nhận hay là đang muốn khiêu khích các anh.

Nhưng TaeHyung dường như đã nhận ra điều gì đó. Anh tiến đến gần cậu, nhấn mạnh từng chữ nói.
"Jeon JungKook. Tôi hỏi lại một lần cuối. Tối hôm nay cậu đã làm gì suốt một buổi ở bên ngoài."

JungKook cười khẻ một cái, cậu ngẩng cao đầu bước đến trước mặt TaeHyung. Chính anh cũng cảm thấy khác thường với ánh mắt ngập nước đó của cậu. Bây giờ họ mới để ý, quần áo của JungKook... Đều bẩn.

Đột nhiên TaeHyung nắm lấy cánh tay cậu, thô bạo mà lật lồng bàn tay JungKook lên.

Trong lòng các anh lập tức đau nhói một trận vì cả hai lồng bàn tay JungKook đều là những vết trầy xước lớn nhỏ vẫn còn đang rĩ máu.
Sau đó TaeHyung lại tiếp tục kéo cổ áo sơ mi của cậu ra, ngay cả ngực cũng toàn là vết xướt.

"Jeon JungKook. Đây là cái gì, cậu... Con mẹ nó tại sao lại như vậy."
TaeHyung quát lên một tiếng, các anh đều đang rất tức giận. Chuyện gì đã xảy ra, bộ dạng này của cậu ta là như thế nào.

JungKook thu tay về. Cậu cười thầm rồi quay đi trong sự tuyệt vọng, vừa tìm được cậu đã nhẫn tâm tát cậu một cái. Về đến nhà lại tát cậu thêm cái thứ hai, Jeon JungKook mệt rồi và không muốn suy nghĩ gì nữa. Họ muốn nghĩ sao thì tùy, muốn như thế nào cũng được. JungKook không muốn bận tâm nữa.

"Jeon JungKook. Cậu đang muốn làm chúng tôi tức điên lên đúng chứ."
YoonGi lộ rõ sự giận dữ trên mặt, trong lòng họ không phải là sắt đá, đương nhiên họ cũng phải biết đau lòng. Nhưng có lẽ điều đó xảy ra chỉ vì vai diễn của JungKook quá xuất sắt đi....
Họ không cho phép bản thân mình tha thứ cho cậu. Một chút cũng không.
___________

Thời điểm các anh từ trên phòng đi xuống vẫn không thấy mặt JungKook.
Cậu đang một mình ngồi trong bếp. Bữa sáng cũng không có tâm trạng để nấu.

Các anh cũng không muốn để tâm, nhưng thật ra ánh mắt không ngừng tìm kiếm nụ cười chào buổi sáng của cậu, mấy hôm nay lại thiếu đi, thật tình một chút quen thuộc cũng không có. Cả một buổi tối ngày hôm qua không ai ngủ được, họ suy nghĩ về những vết thương trên người JungKook và thừa biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Jeon JungKook luôn thường xuyên gặp chuyện không hay khi đi một mình, không gặp biến thái thì cũng bị người khác trêu ghẹo. Gương mặt cậu ưa nhìn, vóc dáng cũng rất dễ dàng làm người khác bị mê hoặc. Tất cả những gì trên người JungKook đều rất hoàn hảo...
Các anh bắt mình không tiếp tục suy nghĩ, họ không hỏi tới chuyện đó nữa, dù sao thì cũng không định quan tâm tới làm gì cho nên chuyện hôm qua họ sẽ xem như chưa xảy ra.

.

Jeon JungKook ngồi một mình, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh.
Có lẽ từ nay cậu sẽ trở lại làm một người giúp vệc, mà không.... chính là một người giúp việc đáng khinh thường trong mắt họ.

Hôm nay các anh không đến công ty, cả đêm họ không ngủ được nên rất mệt mỏi. Cũng không có một chút tâm trạng để làm việc.
Ban đầu tất cả đều ở trong phòng nhưng lại cảm thấy không khí quá ngột ngạt lại cùng nhau xuống phòng khách. Tất cả lời nói của cậu ngày hôm qua cứ lập đi lập lại trong đầu họ.
TaeHyung cầm lên máy chơi game.
YoonGi lại tiếp tục đùa nghịch cùng trái bóng rỗ của mình.

Đột nhiên anh lại nhớ đến lúc trước, lúc anh ném bóng vào đầu JungKook, lúc đó cậu vẫn không nói gì. Chỉ im lặng mà chịu đau.
Thời khắc đó, JungKook.... thật sự rất đáng yêu.

"Ahsss.... lại thua!" TaeHyung tâm trạng vốn dĩ đã không vui, cả một bữa trưa không nhìn thấy gương mặt của người đó, quả thật không dễ chịu một chút nào.

Đương nhiên, các anh còn lại cũng như vậy. Jeon JungKook ngày hôm qua tuyệt vọng mà quay lưng bỏ đi , xem giọng điệu của cậu ta giống như đã không còn sợ hãi nữa. Giống như... Đã buông xuôi tất cả.

*xoảng

Không khí đang im lặng bổng nhiên lại nghe thấy tiếng động trong bếp.
Không một chút suy nghĩ, cả sáu người cùng nhau chạy vào bếp.

JungKook làm rơi ly nước trên tay lúc nào cậu cũng không hay biết, tiếng vỡ của thủy tinh làm cậu bừng tỉnh. Vội vàng cuối xuống nhặt lên.

"Xin lỗi."

Nhìn đôi mắt mệt mỏi của JungKook, bàn tay chi chít vết thương vẫn đang cố gắng thu dọn mãnh vỡ. Trong lòng họ lại đột nhiên lại trống rỗng.
Các anh bây giờ cũng không biết phải nên làm gì.

"Đúng là chẳng được tích sự gì."
NamJoon chỉ thốt được một câu, anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Anh không chịu đựng được.

"Tôi xin lỗi, xin các anh bỏ qua."
JungKook lùi vài bước, cậu lặng lẻ đi đến tủ lạnh thấy nguyên liệu làm bữa trưa.
Nếu cậu như vậy, họ có lẽ sẽ thoải mái hơn.

Bất ngờ trước hành động của cậu. Cả 6 người đều bất động một chỗ, nhìn cơ thể của JungKook cứ một ngày lại gầy đi, lưng của cậu hầu như đã quá nhỏ bé rồi. Trong lòng mỗi người lại thấy chua xót.

"Thiếu gia, nơi này sẽ... làm bẩn quần áo của các cậu mất."

<Thiếu gia> Các anh có nghe nhầm hay không, JungKook chưa từng, chưa từng xưng hô như thế này với các anh.
Khó chịu quá..... cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt, là loại cảm giác mà họ chưa từng được trải qua.

"Từ nay hãy làm đúng trách nhiệm của mình ở đây. Không được phép ra khỏi nhà nếu như chúng tôi không cho phép."
Kim TaeHyung vừa nói vừa quan sát thái độ của JungKook, tuy vậy vẫn không thấy được một tia đau buồn trên gương mặt cậu.

"Tôi hiểu rồi, cậu TaeHyung."

TaeHyung nắm chặt lồng bàn tay, Jeon JungKook bị cái gì. Đang muốn khiến các anh chú ý hay sao. Nhưng sao lại khó chịu như vậy?

Lên phòng riêng, tâm trạng của mỗi người vẫn không thay đổi.
Trong lòng họ bây giờ có một nổi thất vọng rất to lớn.
Vai diễn của cậu có phải đã kết thúc rồi không, nhưng tại sao..... họ lại không cảm thấy vui.

Jeon JungKook nhìn bàn tay đã đầy vết thương của mình, cậu không còn cảm thấy đau nữa. Nổi đau trong tim có lẽ còn lớn hơn rất nhiều.
Tự xử lý vết thương, JungKook cố gắng nấu xong bữa trưa, cậu sẽ không gọi họ nữa vì đã bao nhiêu lần rồi cậu đều không nhận được một câu trả lời nào cả.

Vậy đi, cậu sẽ làm đúng trách nhiệm của bản thân mình. JungKook sẽ tránh mặt họ.
Còn về mẹ cậu, JungKook sẽ bắt đầu tìm việc làm vào ngày mai.
Cậu sẽ trả lại hết số tiền mà mà các anh đã lo lắng cho mẹ.

Chỉ có điều, có trả được hay không. JungKook cũng không biết được.
_________

Để lại cmt của mấy thím về fic nhé😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro