Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook từng bước trở về nhà cũng đã là buổi chiều rồi nhưng căn nhà ngoài cậu ra vẫn không có một bóng người.
Cậu mỉm cười trong sự cô đơn. Chắc bây giờ các anh đang rất vui vẻ bên cô gái xinh đẹp đó. Rốt cuộc là cậu đang mong chờ điều gì đây, JungKook tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc, cậu luôn tin rằng sẽ quên được họ khi cố tình tránh né, nhưng thật khó....

Nhìn thấy các anh thật tình JungKook chỉ muốn chạy đến ôm lấy họ thật chặt.

"Em rất yêu các anh."

Câu nói đó JungKook chưa có cơ hội để nói ra, nếu như thời gian quay về một chút thôi. JungKook nhất định sẽ nói ra hết tình cảm trong trái tim mình.
Nhưng bây giờ, cậu không đủ can đảm nữa. Vốn dĩ họ từ nay về sau sẽ vô cùng căm ghét cậu, giống như một thứ thừa thãi trong căn nhà rộng lớn này.

.

Lặng lẽ làm bữa tối, JungKook vẫn làm những món các anh thích. Cậu biết chắc là họ không ăn, chắc họ cùng cô gái đó đến một nhà hàng sang trọng nào đó để dùng bữa rồi.
Không còn cảm thấy ngon miệng khi ăn những bữa cơm mà cậu nấu nữa. Nhưng nếu như không nấu, các anh ấy lại tức giận.

JungKook nhớ có một lần họ trở về nhà nhưng cậu lại không làm bữa tối, rốt cuộc các anh đã quát cậu một trận. Còn nói rằng cậu là đồ vô tích sự nữa.

JungKook chờ đến 10h đêm cuối cùng họ cũng trở về. Nhưng là trở về cùng cô gái đó.

Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ ôm sát người, để lộ vai và lưng trần gợi cảm. Gương mặt được trang điểm tinh xảo, mái tóc ngắn nhượm vàng đồng đẹp mắt.
Toàn bộ những thứ thuộc về cô, đều hơn hẳn cậu. Nhưng thật ra, Jeon JungKook cậu làm gì đủ tư cách để so sánh với ai.

"Nhà các anh đẹp quá."

"JenYi, em thích không?"
SeokJin cưng chiều véo nhẹ vào mũi cô.

"Đương nhiên là em thích, em thích cả các anh nữa."
JenYi sà vào lòng SeokJin, anh cũng không phản khán, vì các anh đều biết. JungKook đang nhìn họ.
Nếu JungKook đã phản bội họ thì các anh cũng sẽ làm cho cậu đau khổ. Giống như lúc họ đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó của cậu và Chun DoGul.

"JenYi của chúng ta thật đáng yêu, em về nước cũng không báo cho tụi anh một tiếng."
TaeHyung nhẹ nhàng xoa đầu cô, những cử chỉ này cũng giống như lúc trước họ từng làm với cậu vậy

"Người ta muốn cho các anh bất ngờ mà. Người ta về nước là vì các anh đấy."
JenYi nũng nịu ôm lấy tay TaeHyung, anh cũng như thế mỉm cười với cô.

JungKook chứng kiến một màng như vậy, nước mắt cậu đã không còn rơi xuống nổi nữa, chân cậu thật sự đã mềm nhủn rồi. Chứng kiến người mình yêu đang thân mật với cô gái khác không ngờ lại đau đớn như vậy.
Trái tim cậu tựa như muốn ngừng đập, chỉ muốn nhắm chặt mắt lại... Không nghe cũng không thấy.
Đứng im một chổ, JungKook chôn chân ở nhà bếp nhìn thức ăn đã nguội lạnh của mình mà đau lòng.
Dù sao đi nữa một lát cũng bỏ hết bọn chúng... Vì sẽ không một ai đụng đến.

Đến bây giờ nước mắt mới có thể rơi xuống được, JungKook không muốn khóc nhưng bản thân lại không ngăn lại, thời khắc này chỉ muốn chạy đi thật xa, chạy khỏi họ.

"Cậu ta là ai vậy?" JenYi nhìn về phía cậu.

Các anh thật ra từ nãy đến giờ cười nói cùng Mo JenYi nhưng ánh mắt lại luôn theo dõi JungKook. Thấy cậu khóc như vậy đáng ra các anh phải cảm thấy vui mới đúng chứ. Đằng này lại hoàn toàn ngược lại.

"Jeon JungKook, em ấy đang hỏi cậu đấy?"
NamJoon lớn tiếng khi thấy cậu cứ đứng yên một chỗ. Hai bàn tay liên tục chà xát gương mặt.

JungKook cố gắng lấy tay lau thật sạch nước mắt, cậu ngẩng mặt. Lộ ra vẻ mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều so với lúc nãy mà trả lời.
"Tôi là người giúp việc."

Nghe được câu nói đó, trong lòng các anh lại hiện lên một cảm xúc khó tả.

Mo JenYi bước lại gần cậu, chính cô cũng thật sự bất ngờ nhìn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó. Một người con trai... Lại có vẻ đẹp xuất chúng như vậy, cô cong môi cười. Trong lòng hoàn toàn có một suy nghĩ rất xấu.
"Xin chào, tôi là cháu gái nuôi của ông các anh ấy. Rất vui được biết cậu."

JenYi chìa tay ra trước mặt cậu. Biểu hiện vô cùng thân thiện.

JungKook cố gắng nở một nụ cười, cậu cũng đưa tay ra nhưng YoonGi đã nắm lấy bàn tay JenYi kéo về.
"Đừng thân thiết với cậu ta sẽ tốt hơn."

Là YoonGi cố tình nói như vậy, anh đang muốn làm trái tim cậu tan nát hay sao? Nhưng vốn dĩ, nó cũng sắp vỡ rồi.
Cậu làm các anh cảm thấy ghê tởm, cho nên không để cô gái đấy đến gần cậu. Họ đã chán ghét cậu đến thế.

Jeon JungKook rụt tay lại giấu sau lưng, cậu cười lên một tiếng buồn bã, đầu cũng hơi cuối xuống rồi nói.
"Xin lỗi cô, tôi vừa làm bữa tối xong nên bẩn lắm."

Nói xong lập tức quay mặt đi đến bàn ăn ngồi xuống. Mặc kệ họ vậy, cậu sẽ tự ăn những gì mình đã cực công làm.

"Cậu ấy đã làm bữa tối cho các anh rồi kìa. Hay là chúng ta cùng ăn một chút đi."
JenYi cười tươi nhìn các anh nói.

Ngay lúc này JungKook cũng nhìn sang họ. Nếu như là lời đề nghị của cô gái này, có khi nào họ sẽ ăn hay không, mặc dù biết mình không nên chờ mong gì nhưng tại sao trong lòng lại có chút hy vọng nhỏ nhoi.

"Không cần. Tụi anh không thể nuốt trôi những món này."
Kim TaeHyung liếc nhìn gương mặt của JungKook. Thấy cậu ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng ngay sau đó lại có vẻ vô cùng thất vọng mà cuối thấp đầu.

Cậu tự cười nhạo bản thân mình. Vậy mà cậu còn chờ đợi câu trả lời của họ nữa chứ, cậu đúng là điên thật.

TaeHyung nhìn ra được ánh mắt buồn bã của JungKook dù chỉ là một chút thoáng qua thôi. Đột nhiên anh lại có cảm giác hối hận khi mình lại nói ra câu vừa rồi. Không khí im lặng được vài giây,  cuối cùng TaeHyung cũng không hiểu tại sao mình lại nói thêm một câu.

"Dù sao lúc nãy cũng đã ăn ở nhà hàng."

Mo JenYi nhìn về phía bàn ăn, trên bàn là những món rất bình thường, hoàn toàn không uống bàn ăn sang trọng trong nhà hàng lúc nãy. Nấu nướng như thế này làm sao mà các anh ăn nổi.
Ấy vậy nhưng cô vẫn mỉm cười, bởi vì trực giác của cô cảm thấy thằng nhóc giúp việc gì có điều gì đó rất kỳ lạ đối với các anh.

"Dù sao cậu cũng cất công làm. Hay là tôi..."

"Không cần đâu."
JungKook lên tiếng nói. Giọng nói rất nhỏ, thật lòng nghe mới nhận ra sự buồn bã ẩn nấp đang cố che đậy bằng giọng điệu dứt khoát.
"Không thể phiền đến cô, tôi có thể tự ăn hết."

Các anh nghe đến đây đã thật sự tức giận, sự thương cảm lúc nãy của TaeHyung cũng đã tan biến. Anh lớn tiếng quát.
"Vậy cậu cố mà ăn hết cho tôi. Ăn không hết thì đừng trách."
Nói rồi tức giận một mình bỏ lên phòng.

Các anh nhìn JungKook bình thản ngồi trên bàn ăn. Trong lòng ai nấy cũng đều khó chịu, cậu ta định ăn hết bao nhiêu đó, thật sự cứng đầu.

Mo JenYi đã nhìn ra được sự việc này. Đúng là các anh có vẻ rất ghét Jeon JungKook, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn về phía cậu ta.

.

JungKook ngồi trong bếp một mình, bàn tay cứ thế mà lau nước mắt liên tục rơi xuống. Tuy nhiên miệng thì vẫn cố ăn liên tục, đây là món mà cậu làm, một mình cậu thưởng thức thì có gì đâu phải ấm ức như thế. Đồ ăn ngon như vậy, bỏ đi thì rất lãng phí, từ nay cậu không bỏ thức ăn nữa. Một mình cậu sẽ tự ăn hết.

Bây giờ có khóc thì làm được gì chứ, họ bận tâm sao. Cũng đúng thôi, ai lại quan tâm đến người giúp việc trong nhà.Ngay lúc này đây Jeon JungKook thật sự cậu chỉ biết rằng, còn vài ngày nữa thì cậu sẽ đi khỏi nơi này. Thoát khỏi sự đau đớn chồng chất này. Cố chịu thêm vài ngày nữa thôi.

____

Tôi hôm đó, bụng JungKook quặn thắt khó chịu. Cậu nằm trên ghế sofa được một chút thì lập tức chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu thật sự đã ăn quá nhiều, thời gian này liên tiếp bỏ bữa cho nên dạ dày cậu không thể thích ứng được khi nạp quá nhiều thức ăn vào cùng một lúc.

JungKook điều chỉnh lại nhịp thở, nôn xong thì tìm thuốc trong hộp y tế. Cậu bước chậm rãi vào bếp trong bóng tối. Bụng đau đớn từng cơn vẫn cố chịu đựng, uống thuốc vào là có thể ngủ được, sáng ngày mai sẽ ổn.

Cậu tìm được thuốc, nhanh chóng lấy một viên.

Nhưng chưa kịp bỏ thuốc vào miệng đèn trong phòng bếp đã được bật sáng lên.

Viên thuốc trên tay rơi xuống. JungKook quay mặt nhìn đã thấy HoSeok đang đứng trước mặt. Anh nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu đang làm cái gì."

HoSeok nhìn xuống hộp thuốc đặt trên bàn. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là thuốc giảm đau.
Mày anh nhíu lại, chuyển mắt sang Jeon JungKook.

Gương mặt cậu mệt mỏi, môi trắng bệch, đôi mắt hiện rõ quầng thâm. Đầu tóc không gọn gàng, ngay cả dáng đứng cũng kỳ lạ.

"Cậu uống cái này làm gì."
Jung HoSeok tiến tới, cầm lấy hộp thuốc, biểu cảm có vẻ đã tức giận.

"Tôi hỏi cậu uống làm gì."

JungKook thở dài. Mặt quay sang hướng khác.
"Bụng đau."

HoSeok nắm chặt lọ thuốc. Thái độ của cậu giống như xem anh đang không tồn tại vậy. Nhớ lại lúc nãy nói cậu ta ăn hết mấy món trên bàn, là việc đó sao.
"Cậu đang muốn thể hiện cho ai xem hả."

Anh tức giận vứt lọ thuốc xuống sàn nhà, thuốc bên trong bị rơi ra khắp nơi.
JungKook không nói cậu gì, rõ ràng kêu cậu ăn hết, bây giờ lại tức giận. JungKook rốt cuộc cũng không hiểu họ đang muốn cậu phải làm như thế nào thì mới vừa lòng.

Các anh từ trên phòng bước xuống vì nghe thấy tiếng động dưới bếp. Bộ dạng của họ cũng vô cùng gấp gáp.
Các anh nhìn thấy HoSeok đang rất tức giận, đối diện là JungKook với vẻ mặt nhợt nhạt. Nhìn trên sàn nhà là lọ thuốc giảm đau họ cũng hiểu được đôi phần.

"Nữa đêm làm cái gì mà ồn ào."
YoonGi khó chịu lên tiếng nói trước, khó chịu, trong lòng thật sự rất khó chịu.

Cơn quặn đau từ dạ dày khiến JungKook không muốn nói gì thêm, cậu muốn nằm nghĩ, vốn dĩ cậu không hề đánh thức họ. Cậu cũng không cần uống thuốc làm gì nữa.

JungKook đi lướt ngang các anh. Cậu ghét phải giải thích nhiều rồi.

Cánh tay bị JiMin nắm lại.
"Cậu đánh thức chúng tôi dậy. Bây giờ xem như không có chuyện gì sao."

JungKook hít vào một hơi thật sâu. Cậu dùng sức gạt tay JiMin ra rồi nói.
"Là anh ta đã đánh thức các anh. Không phải tôi."

Các anh không ngờ Jeon JungKook lại trả trời một cách thản nhiên đến như vậy. Nhưng dù có mạnh miệng thì vẫn không nhìn mặt các anh lấy một cái.

Jung HoSeok quát một tiếng.
"Chẳng phải cậu cố tình giả vờ trước mặt tôi hay sao. Cả bàn thức ăn đó một mình ăn hết. Cậu nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến chúng tôi cảm thấy có lỗi."

Ngay lúc này Mo JenYi cũng bước xuống, cô đứng nép vào một góc mà nhìn.

Các anh nghe thấy HoSeok nói trong lòng ai nấy đều vừa giận vừa tức. TaeHyung liền lớn tiếng nói.
"Từ lúc nào cậu cứng đầu đến vậy. Có muốn chết thì ra đường mà chết."

Jeon JungKook nắm chặt lồng bàn tay. Bụng càng thêm đau nhói hơn, nước mắt cậu bắt đầu trào ra ngoài một cách vô thức, nhưng Jeon JungKook hoàn toàn không hề có ý khóc. Hơi thở cậu hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào TaeHyung rồi nói.

"Tôi thật sự không biết rằng các anh đang muốn gì. Nếu như tôi không ăn hết, các anh có nói ra mấy câu này không. Rốt cuộc thì các người muốn tôi phải như thế nào mới vừa lòng đây."

Mọi ấm ức trong lòng JungKook trúc ra bằng lời nói, giọng cậu lớn hơn, rõ ràng hơn, là dùng hết sức để nói.

"Cậu..."

Các anh nhìn thấy biểu hiện của JungKook. Đôi mắt đỏ ngần, nước mắt liên tục rơi xuống nhưng dường như Jeon JungKook không hề có ý định khóc. Cậu nghiến chặt răng, từng lời nói ra đều vô cùng rõ ràng. Điều này khiến lồng ngực các anh đau nhói.

Jeon JungKook bất chợt cười lên một tiếng. Lấy tay lau đi nước mắt.
"Nhưng các anh yên tâm đi. Tôi mà có chết...thì sẽ không chết trong nhà các người đâu. Khi tôi nhận được tiền, tôi sẽ trả cho các người không thiếu một đồng rồi đi khỏi đây trước khi bị các người ép chết."

JungKook quát lớn. Nhìn các anh bằng đôi mắt căm hận. Cậu từ trước đến giờ cho dù có trải qua bao nhiêu đau khổ cũng chưa lần nào lớn tiếng đến như vậy. Bây giờ cậu muốn chống lại họ, quãng đời còn lại của cậu không hề muốn chịu đau khổ nữa. Như thế nào cũng được, không có họ thì cậu vẫn có thể sống tốt.

"JEON JUNGKOOK."     

NamJoon tiến tới nắm lấy cổ áo cậu. Anh rất tức giận muốn siết lấy cổ cậu nhưng cuối cùng vẫn là nắm lấy cổ áo.
Gương mặt JungKook kiên cường, tuy nhiên đã rất khó coi. Giống như thể, cậu có thể ngả khụy ngay lập tức.

"Cậu rời khỏi đây sao. Cậu lấy đâu ra tiền hả, cậu sống được là nhờ vào chúng tôi. Con mẹ nó bây giờ còn nói đi khỏi, cậu dám đi sao hả."

Kim NamJoon càng nhìn mặt cậu càng giận, tim anh đập rất nhanh. Nhấn mạnh từng chữ một.
"Nhận được tiền? Cậu đã làm gì mà nhận được tiền, ai cho cậu tiền. Đừng nói với tôi là đi lên giường của mấy tên không sạch sẽ ngoài đó."

NamJoon đẩy mạnh cậu. JungKook ngã xuống sàn nhà, bụng đau đến phát ngất vẫn cố gắng kiên quyết nói.

"Tôi có lên giường của ai... Thì cũng chẳng liên quan gì đến các người."

"Cậu.."

NamJoon tức giận đến đỉnh điểm. Định tiến đến tiếp tục hành hạ JungKook thì bị SeokJin chặn lại.

Các anh nhìn JungKook khổ sở nằm dưới sàn nhà. Tim họ như bị thứ gì đó siết chặt. Câu nói vừa rồi của JungKook thật sự đã đụng trúng đáy lòng của họ.

JungKook... Đã làm chuyện gì rồi. Cậu ta muốn rời khỏi các anh.

Ngày lúc này Mo JenYi bước xuống. Cô giả vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra để kết thúc sự viêch này.

"Chuyện gì vậy các anh."

Các anh lấy lại bình tĩnh. Một lúc lâu sau NamJoon mới lến tiếng nói.
"Không có gì. Lên phòng ngủ đi."
Anh quay người bước lên phòng. Các anh cũng ngăn lại mọi cảm xúc mà bỏ đi. Nếu như còn nhìn thấy cậu, các anh sợ rằng họ sẽ làm ra những việc thật sự giết chết Jeon JungKook.

Mo JenYi nhìn cậu. Cô ngồi xuống, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Cho dù cậu và các anh ấy có bất kỳ quan hệ gì. Thì cũng đừng tỏ vẻ mình là người quan trọng nữa."

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng của JenYi. Cậu tự mỉm cười, đúng là phụ nữ, chưa biết hết sự tình đã tự phán đoán rồi.
Cậu nhíu này vì đau, khó khăn đứng lên rồi nằm xuống sofa. Mặc dù đau nhưng JungKook chẳng còn cảm nhận cơn đau này một cách rõ ràng nữa. Có lẽ nổi đau trong lòng đã che lấp đi rồi.

Cậu thu lại bộ dạng cứng rắn lúc nãy. Thu mình cuộn tròn trên sofa. Cảm giác trống trải cô đơn ập tới, bản thân JungKook đã chịu đựng quá nhiều. Cậu chỉ còn hy vọng vào số tiền mà mình nhạn được của vài ngày tới. Cậu sẽ rời khỏi các anh.
Rời khỏi những con người khiến cậu đau như thế này.

___

Mo JenYi vừa mới về nước cho nên các anh phải có nhiệm vụ phải bên cạnh cô.
Họ thật sự không thích cô ta, điều đó là đương nhiên, họ không thích những tiểu thư giàu có kêu ngạo.
Trên người JenYi cứ nồng nặc mùi nước hoa khiến họ cảm thấy thật khó chịu, nhưng dù sao JenYi cũng là cháu nuôi của ông. Lúc nhỏ cũng từng chơi chung với nhau. Nghĩ lại cũng không nên đối xử tệ, còn một lý do nữa.... các anh muốn JungKook chứng kiến cảnh họ yêu thương một người khác.

"Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"

"....."

"Bà chủ Lee, dạ tôi là JungKook đây..... dạ, vậy 2 ngày nữa tôi sẽ đến. Cảm ơn dì."

Jeon JungKook mỉm cười, hai ngày nữa cậu sẽ nhận được tiền. Chỉ có một điều JungKook không biết người đó là ai. Tại sao lại cần người để trò chuyện. Bỏ ra một số tiền lớn chỉ để tìm người trò chuyện đúng là không hợp lý. Cũng có thể người này giàu có nhưng cô đơn.
JungKook không nghĩ nữa, chỉ cần không phạm pháp là được. Sau bao nhiêu chuyện thì cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, ơn nghĩ của họ đối với cậu, sau này JungKook sẽ tìm cách trả lại. Hiện tại thì cậu chịu đủ rồi.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro