chương 1: tái sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm xxxx, đất nước hy an

Khung cảnh hỗn loạn, kẻ bay đầu, người mất tay thi nhau nắm lấy một viên ngọc màu tím lấp lánh, tiếc là ngọc đi đến đâu, máu rơi tới đó.

Gió rít từng hồi lạnh ngắt, bầu trời nổi một cơn bi thương. Tiếng la hét không ngừng, chiến tranh chẳng dứt.

Hạ Chung Quốc đứng trên vách đá cao, thu lại hết tình cảnh trước mắt, mắt cậu đỏ le. Vì sao lại ra nông nỗi này? Chỉ vì ta? Chỉ vì một viên ngọc mà không thương tiếc chém giết nhau?

Tay nắm chặt lấy thanh kiếm rỉ máu của mình, cậu cười lạnh. Chuyện thành ra thế này rồi, làm gì được nữa. Ta vì cứu giang sơn mà hy sinh bản thân, đánh đúng dân hô, đánh sai chúng chửi. Trách bản thân ta quá tin người, quá nóng vội mà hủy hoại cả một đất nước.

Từng người từng người ngã xuống, vì ta sao?

Tiếng hét của một tên lính vang lên kéo cậu ra khỏi mê man:

- Hạ Chung Quốc, vì ngươi mà cả nhà ta chết không toàn thây, vì ngươi tạo ra viên ngọc hủy diệt ấy mà cả giang sơn này thành ra như vầy, ta không giết ngươi thì chết không siêu thoát, làm tẩu thi đến đòi mạng ngươi

Kiếm sắc đã gần chạm đến tim thì bị hất văng, Mẫn Doãn Khởi nhanh chóng đến chắn trước mặt cậu, một nhát kiếm cắm xuyên tim tên đó

-  Ta cũng muốn xem ngươi biến thành tẩu thi thì sẽ ra thế nào

- Chuyện đã đến nước này thì ta xin lỗi Doãn Khởi...ta không thể cùng ngươi đi tiếp nữa.

- Này Chung Quốc - Doãn Khởi hét lên - Ngươi đừng nhảy, đứng yên đó, đợi ta xử lý đám này, chúng ta cùng nhau đi ăn cừu xiên nha

- Ta xin lỗi - Hạ Chung Quốc cười buồn rồi thả mình xuống vực

Doãn Khời mở to mắt nhìn cậu rơi xuống, kiếm trên tay cầm chặt hơn, một phát hạ hết đám người cản đường. Tiếc thay cho hắn, đã quá muộn rồi.

Viên ngọc tím nhanh chóng tan biến theo chủ nhân, sau cùng chỉ còn lại bãi hoang tàn

......

10 năm sau...

Tiếng đọc bài vang lên từ Thức Cung, đều đều và trầm ổn nếu không gọi là tẻ nhạt.

Hy An sau hơn 10 năm thay đổi ít nhiều, chẳng còn là bãi tha ma, những thanh đoản kiếm nằm la liệt hay là tiếng hét, oán hận nữa. Hy An là nơi đặc biệt không có vua, chia làm 4 vùng* riêng biệt với những huynh trưởng khác nhau cai quản.

Trong Thức Cung, Kim Nam Tuấn cầm quyển sách dày cộm giảng cho lũ trò về lịch sử, trùng hợp thay hôm nay bài hắn giảng lại là về cuộc chiến năm nọ.

Một cánh tay giơ lên, Kim Nam Tuấn  cho  phép đứa nhỏ đó hỏi.

- Thưa huynh, nếu như tên Hạ Chung Quốc còn sống thì sao?

- Câu hỏi mới mẻ đấy. Ta không rõ lắm, nhưng ta nghĩ hắn ta đã tan xương nát thịt dưới tử vực rồi - Nam Tuấn bình thản nói

Bỗng tiếng chuông vang lên từng hồi từ ngoài cửa, gió thổi làm cánh cửa đập mạnh, đám học trò hoài nghi. Quái lạ, bây giờ là giờ Ngọ, vào mùa này thì ít có gió,vào giờ Ngọ lại càng không có. Tuy nhiên, đám học trò chẳng quan tâm tới nữa, tiếp tục lễ nghi mà ghi chép.

Bóng đen khả nghi lướt nhanh đến một căn phòng ở cũ, mùi nhang đèn nơi đây nồng nặc. Tiếng đọc thần chú vang lên the thẽ, gió thổi mạnh mẽ hơn. Cuối cùng bóng đen đó ngã ra sàn, biến thành một chàng trai chạc 26 tuổi, tóc đen óng mượt, da dẻ hồng hào nhưng trên người đầy rẫy vết thương.

Chàng trai đó cựa quậy, rồi ngồi dậy nói thầm:

- Ta nhớ là ta đang ở địa ngục mà, sao lại lạc vào một cái phòng kỳ quái như vầy?

Nói phòng nghe sang trọng một tí, thật ra nơi đây ẩm mốc, bàn ghế gãy đôi, bùa chúa khắp nơi làm cậu kinh hồn. Khi ta còn sống phòng cũng còn sạch sẽ hơn, sao lại thế này.

Một cuốn sách cũ lọt vào tầm mắt cậu. Gáy sách đã mòn, giấy thì bị mọt ăn đến sắp thành tro, nhưng có một trang giấy lại thẳng và sạch đến kỳ lạ....

✩✩✩✩✩

♡ 4 cung đó bao gồm:
—Hàn cung do Mẫn Doãn Khởi quản lý, gió lạnh quanh năm, bí ẩn vô cùng.

—Trí Cung do Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo  Thạc cai quản, nơi có quy tắc nghiêm khắc nhưng lại đào tạo nhân tài nổi tiếng.

—Thuật Cung do Phác Trí Mẫn quản lý, nơi đào tạo binh sĩ của Hy An

—Kim Thạc Trấn làm chủ Y cung, y sĩ giỏi đều tụ họp về đây, cùng hắn chữa trị cho cả Hy An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro