Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Kook dậy sớm hơn bình thường.

Phòng tắm

Ái chà, đôi mắt màu tím này đẹp nà. Mà da mình cũng trắng nhỉ? Hay giờ mình nhuộm tóc cho thành màu trắng luôn cho đẹp. - Kook đồng ý với ý tưởng đó nên tắm xong là vào nhuộm luôn

Kook đã trở thành 1 người khác... Tóc trắng, da trắng,mắt tím nhạt... Cộng với 1 bộ đồng phục màu đen.... Quá ư lạnh lùng luôn... Không nhận ra cậu luôn.... ( giống Kiryuu Zero trong Vampire Knight í )

Kookie dậy chưa? - MinHee gõ cửa

Rồi. Em vào đi. - Kook * xưng anh em cho nó thân mật cái coi *

Anh..... Anh là Kookie mà em biết đây sao?? - MinHee vừa vào thì đã thấy một con người khác đang soi mình trong gương

* Kook cốc đầu MinHee * Em hỏi hay quá nhỉ? Không phải là anh thì là ai? - Kook

Đauuuuu. - MinHee

Nhưng.... Tuy anh cố gắng thay đổi nhưng anh vẫn sợ. - Kook

Sợ gì vậy anh? - MinHee

Anh sợ.... Sẽ làm họ tổn thương. - Kook

Anh nghĩ sao vậy? Họ làm anh tổn thương được thì anh cũng phải làm họ được. Tin em đi. Anh chỉ cố gắng không bộc lộ cảm xúc như lúc anh đi làm là được. - MinHee ôm Kook

Ukm. Honey của anh. - Kook

Giờ xuống ăn rồi đi học. - MinHee

_____.. Ta là dải phân cách từ lúc  ăn đến lúc đến trường .._________

Trường King Star

* một chiếc xe ô dài màu đen chạy tới - các anh * do được ăn ngủ đủ nên giờ đã trở lại soái ca ban đầu rồi.

Yoongi oppa, Jimin oppa,..... - Hs1+2+3+4

IM HẾT ! - Giọng ca lạnh lùng của Yoongi

* 1 chiếc xe màu trắng chạy đến - Xe của Luna *

Luna kìa !!! Dễ thương quá đi ! - Hs toàn trường

* Cười mỉm , đi đến chỗ mấy anh * Các anh quay lại trạng thái ban đầu rồi. Chuẩn soái ca. - Luna

Cảm ơn em. Kook sao rồi? - Các anh

Dạ.... - Kook

* 1 chiếc xe màu trắng nữa chạy đến - xe của Kook và MinHee *

MinHee bước ra trước

MinHee kìa ! Xinh quá đi !
Mình đổ rồi. - Hs toàn trường

Kook vừa bước ra khỏi xe là một cơn gió lạnh thổi qua

Anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá ! Đôi mắt màu tím, tóc trắng,da cũng trắng nữa. - Hs toàn trường

Các anh nhìn chằm chằm vào Kook. Đương nhiên là Kook thấy nhưng không nói gì

Con MinHee đó ! Hết quyến rũ người này rồi quyến rũ người kia. Hết con trai tập đoàn Jeon gia giờ tới một người khác... Đúng là không ra thế thống gì... Đồ gái đ*** - Tiểu thư Dương gia

Tiểu thư Dương gia ? - Kook lạnh lùng, giọng đã thay đổi nên không ai nhận ra , kể cả các anh

Đúng. - Ả

* ĐOÀNG * Đó là kết quả dám đụng đến người yêu  của tôi. - Kook

Thưa cậu, cổ phần đã rút. - Rin

Ukm. - Kook

Các anh đang đơ

Anh hai ! Chị dâu ! - Luna chạy đến

Đừng nói.... - Các anh và hs toàn trường

Khụ.....khụ.... - Kook vuốt tóc qua một bên

Nhìn anh thật soái á nha. Chị thật có phước đấy chị dâu! - Luna

Hihi. Thôi vào lớp. Sức khỏe của anh hai em đứng ngoài này lâu quá là xỉu luôn đó. - MinHee

Nae ~ - Luna nắm tay của Kook và MinHee đi vào lớp

Tua tua đến lúc giờ ra về

Hộc hộc.... - Kook bắt đầu về chứng cũ do mắt đổi màu quá nặng.

Các anh đang chăm chú làm việc trong laptop nên không để ý

Anh hai sao vậy? - Luna chạy đến

Khó.....khó thở .... quá.... Anh muốn.....chết..... - Kook

Kook sao vậy? - Các anh

Không có gì đâu. - Luna

* tại sao lại giấu tụi này ? * - các anh suy nghĩ

Chị dâu ! - Luna

Chị đây! Có chuyện gì ? - MinHee chạy đến

Anh hai.... Anh ấy.... - Luna

Chị biết rồi. * đưa vào miệng của Kook một viên thuốc rồi nói Kook nuốt xuống * Rin, Ram chuẩn bị đi. - MinHee

Vâng. - Rin và Ram đứng hai bên Kook

Anh hai bị sao vậy chị ? - Luna

Tinh thần không ổn định nên bị ép tim thôi. Lát nữa chị phải đến Rose nên em về nhà cho Kookie uống thuốc an thần dùm chị nha. - MinHee

Tại sao phải uống ? - Luna

Để kìm chế chứ. Lúc anh ấy còn ở Thụy Điển là đã uống miết tới giờ rồi. Bộ em không biết sao? - MinHee

Không ạ. Anh ấy giấu kĩ quá nên em không thấy. - Luna

Vậy giờ đưa anh ấy về đi. Trong thuốc đó có 1 ít thuốc ngủ trong đó. Mấy ngày nay anh ấy không ngủ được tí nào đâu . - MinHee

Vâng. - Luna

Tuy MinHee Luna nói chuyện nhưng vẫn chú ý đến 6 con người kia. Sắc mặt họ cũng đang dần thay đổi, vài nét buồn đã hiện ra. Họ cố gắng cắm vào laptop để quên đi những lời hai người đó nói nhưng không được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro