Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vì.... - Chichi

Ủa Chichi? Mấy người này là ai? * chỉ các anh * - Kook

Họ là chủ tịch các tập đoàn Jung gia, Min gia, Kim gia và Park gia. - Chichi

Đó là hôn phu của con. - Bà Jeon

Hôn phu? Đâu có. Tôi chỉ có Wang Chichi thôi mà. - Kook

Tại sao? - Các anh suy nghĩ

Đó là chuyện mà cháu sắp nói. Kook sau ngày quyết chiến đó bị một vết thương nặng ở bụng và bị chấn thương ở đầu. Lúc đó cháu đang đi gặp đối tác tình cờ đi ngang qua đó nên đưa anh ấy về nhà chăm sóc. Và cháu mới phát hiện ra là anh ấy bị mất trí nhớ và bị chứng đổi màu mắt. Cháu có một bệnh viện lớn ở Mỹ nên đã đưa anh ấy qua chữa trị chứng đổi màu mắt. Sau đó thì sống ở bên đó suốt 5 năm. Bây giờ anh ấy chỉ có thể nhớ được một số người mà thôi. - Chichi

Trời.... Không thể nào.... - Mọi người

Anh à. Đó là hôn phu của anh cách đây 5 năm trước. Anh còn nhớ không? - Chichi nhẹ nhàng hỏi Kook

Không. - Kook

Mọi người đều bất ngờ trước câu nói đó của Kook.

Anh chỉ cần một mình em thôi. Không cần ai hết. - Kook

Được rồi được rồi. Ngoan nào. Em luôn ở cạnh anh mà. - Chichi ôm Kook

Ukm. - Kook cười nhẹ

Tối nay chúng ta ở lại đây. Sáng mai về, được chứ? - Chichi

Ukm. Anh thì sao cũng được. Em quyết định đi. - Kook

Nae ~ - Chichi

* nhìn Rin * Cậu là..... Rin đúng không? - Kook

Vâng, thưa cậu chủ. - Rin

Chichi, em có mang thuốc cho anh không? - Kook

Anh lên lại rồi sao? - Chichi

Mới có cảm giác thôi. Đưa cho anh đi. - Kook

Vâng. * đưa cho Kook * đây anh. - Chichi

Cảm ơn em. - Kook cho vào ly, nó tan vào nước thành màu đỏ. Kook uống nó

Đó là gì? - Bà Jeon

Dạ thuốc an thần thôi ạ. - Chichi

Tại sao chứ? Thông thường Kook chỉ uống lúc bị chứng đổi màu mắt thôi mà.- Luna + Các anh

Chuyện này..... * nhìn Kook * Có lí do nên anh ấy mới uống. - Chichi

Lí do? Là gì? - Bà Jeon

Thưa...... Trong một lần quyết chiến với bang khác, anh ấy bị thương rất nặng. Chủ bang quyết chiến định bắn anh ấy để kết thúc nhưng người bắn trúng không phải anh ấy mà là một người bạn rất thân lúc còn ở bên đó. Anh ấy đã bị trầm cảm 2 năm nay. Lúc nào cũng phải uống thuốc an thần vị anh ấy rất dễ bị mất kiểm soát. Còn người bạn đó.... Anh ấy đã hứa.... - Chichi đang định kể tiếp thì

EM ĐỪNG NÓI NỮA ! ANH KHÔNG MUỐN NGHE CHUYỆN ĐÓ MỘT LẦN NÀO NỮA ! QUÁ ĐỦ RỒI ! - Kook la lên, đôi mắt hằn lên sự tức giận

Kookie ~…- Mọi người

Vâng vâng. Em xin lỗi. Em sẽ không kể lại thêm một lần nào nữa. Anh bình tĩnh đi. - Chichi

Tôi ra ngoài một lát. - Kook đứng dậy rồi đi ra ngoài

Mọi người cũng nhanh chóng ăn xong rồi ra vườn. Trên chiếc xích đu màu trắng , có một chàng trai đang ngồi đó, mắt nhìn lên trời ngắm những vì sao.

Cậu lấy súng ra * đạn của súng này cũng là loại chứa thuốc an thần *, nhắm vào cánh tay của mình và bắn ĐOÀNG !. Máu từ từ chảy ra ướt hết bàn tay trắng của cậu. Mọi người định chạy ra nhưng bị Chichi cản lại. Cậu giơ cánh tay dính máu đó lên trời, che đi những vì sao

Heri à.... Cậu biết mình đã như thế nào khi cậu đi không.... Mình đau lắm......Cậu trở về với mình đi..... Mình không muốn sống cô đơn đâu..... Mình sợ lắm..... Mình không muốn dùng thứ thuốc đó nữa đâu..... Càng dùng mình  chỉ càng nhớ cậu hơi thôi..... Cậu đã hứa sẽ về Hàn chung với mình..... Coi mình kết hôn với các anh mà...... Nhưng.... Các anh là ai..... Tại sao mình lại không nhớ gì cả...... Cậu nói cho mình biết đi..... Họ là ai..... Heri à...... - Kook thẫn thờ nhìn đôi tay của mình

Tụi anh chính là các anh mà em nói đây. Tụi anh biết  đã trải qua những chuyện gì. Nhưng hãy vui vẻ lên. Bạn của em nhìn thấy cũng sẽ vui lắm đấy. - Yoongi

Yoongi..... Anh là Min Yoongi đúng không? - Kook nhìn chằm chằm

Đúng vậy. Anh là Yoongi đây. - Yoongi

Yoongi.... Em.... Yêu.... Anh.... - Kook ngất đi

Kookie! - Yoongi nhanh chóng ẵm cậu lên phòng

Phòng Kook

Không sao đâu, mọi người yên tâm đi. Chỉ là tác dụng của thuốc an thần thôi. - Chichi

Vậy sao lúc đó.... - Yoongi

Xuống nhà đi rồi nói. - Chichi

Phòng khách

Bây giờ mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi. - Chichi

Tại sao Kookie phải sử dụng thuốc an thần 2 lần? - Bà Jeon

Thưa bác, Kook phải sử dụng hai loại thuốc. Một loại để cầm chừng, tránh lên cơn là loại tan vào nước. Còn loại thứ hai là kiềm chế cảm xúc, tránh gây kích động là loại bắn vào tay. - Chichi

Vậy sao lại không dùng loại thuốc hết mà phải bắn? - Ông Jeon

Vì Kook thích như vậy. Kook đã sử dụng loại đó 2 năm nay rồi. Nhưng mà loại thứ hai chỉ khi nào không kiềm chế được nữa thì mới sử dụng.  - Chichi

Vậy còn lúc Kook kêu.... - Các anh

Có thể là Kookie đã nhớ ra được một trong số các anh. Nhưng cũng rất khó để biết. Vì Kook bây giờ là một người rất lạnh nhạt, không có cảm xúc lại rất dễ nóng. Trong công ty nếu như làm hỏng một việc gì đó thì anh ấy sẽ xử không hề thương tiếc. - Chichi

Xử? - Jin

Giết chết không tha. Nhân viên trong công ty luôn được kiểm tra sự sợ hãi để tránh việc ngất đi hay sợ khi nhìn thấy Kookie xử ai đó. - Chichi

Vậy thế chị không cản anh ấy lại sao? - Luna

Không phải là không cản mà là không cản được. Chị đã từng khuyên anh ấy đừng làm vậy.... - Chichi

Kết quả là.... - Rin

5 phát vào tường. - Chichi

Em đã hiểu. - Luna

Thế nên rất khó để thân được với anh ấy. Chị thì ở chung với anh ấy cũng lâu nên cũng biết cách để tránh làm anh ấy kích động tinh thần. Anh ấy mà kích động thì sẽ giống như là một ác quỷ máu lạnh vậy. - Chichi

Đoàng

Ai bắn vậy? - Ông Jeon

Kookie cho em xin lỗi ~ - Chichi

Em nói xấu anh đến như vậy luôn sao? - Kook đi xuống, tay đang cầm một khẩu súng

Đâu có đâu ~ Nãy giờ em có nói xấu đâu ~ Anh nghi oan cho em rồi ~ - Chichi

Vậy thì tốt. Anh thích em chỗ đó. - Kook hôn má Chichi

Anh này ~ Ở đây đông người mà anh dám ... - Chichi nắm tay lại thành hình nấm đấm, ánh mắt " hình viên đạn "

Thôi thôi. Mới làm tí mà vậy rồi. - Kook

Ai bảo anh... - Chichi tức giận

Thôi. À mà em đưa cho họ chưa? - Kook

À.... Em để ngoài xe rồi. - Chichi

Trời. Để anh ra lấy. - Kook

Thôi, để em ra. Anh mới sử dụng thuốc nên còn yếu lắm. Chưa có ra ngoài được. - Chichi

Nhưng ở bên Mỹ anh ra hoài mà. - Kook

Hàn khác,Mỹ khác. - Chichi

Biết rồi. Em đi đi. - Kook

Nae ~ - Chichi chạy ra xe




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro