Chap 2 : Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tuần ở nhà bà lão thì đây là lần đầu tiên Y mới được ra bên ngoài vì bà ấy nói ở ngoài rất nguy hiểm, khó khăn lắm cậu mới xin được ra ngoài.

Đang đi dạo trên con phố ở gần nhà bà lão mãi ngắm nhìn xung quanh, mãi một lúc cậu mới để ý rằng chỗ cậu đang đứng rất lạ...

-"Thật là....Lạc đường mất rồi!"- cậu lấy tay vỗ nhẹ vào đầu từ trách mình sao lại đãng trí như thế chỉ vì không lo nhìn đường mà giờ để lạc mất đường về nhà bà lão

-"Chết thật mà.!"-ở đây cậu chẳng quen biết ai thì làm sao mà về được với lại cậu cũng chẳng biết đường ở đây

Đi tới đi lui thì cậu vô tình va vào một người khiến cậu ngã xuống đất.

-"A..cái mông của tôi.."

-"Này...Cậu có sao không"-người con trai kia lo lắng hỏi cậu

Lúc này cậu mới ngước mặt lên người đối diện...Trước mắt cậu là người con trai có mái tóc đen óng mượt, thân hình cao ráo, gương mặt thì khỏi chê vào đâu được đúng là cực phẩm.

-"Nè cậu có sao không đấy?"- người con trai kia lặp lại câu hỏi lúc nảy

-"À..Tôi không sao!"-cậu cười trừ, đứng dậy

-"Ừ..không sao là được, mà hình như cậu không phải người ở đây nhỉ?"-người kia hiếu kì hỏi

-"um..tôi bị lạc đường"

-"À...vậy để tôi dẫn cậu về nhà nhé?"

-"Vậy có phiền anh quá không?"

-"Không phiền..không phiền giúp người là một việc tốt mà"-anh cười đáp

-"Vậy cũng được.!"

Nói vậy rồi hai người cùng rời đi
đi khoảng một lúc lâu
cậu mới thấy lạ bèn hỏi người kia

-"Nè chừng nào mới tới nơi vậy?"

-"À...sắp đến nơi rồi!"

Nói rồi anh ta tiếp tục đi
Nhưng lần này anh ta lại dẫn cậu vào một con hẻm nhỏ tối tâm, trong rất đáng sợ xung quanh còn nghe mùi máu nòng nặc lâu lâu lại nghe tiếng loạt xoạt

-"Đây là đâu?"-cậu nói với giọng trong khá lo lắng

-"Đương nhiên là nơi chôn xác mày rồi!.."-anh ta cười quái dị nhìn cậu

Giờ cậu mới thấy được bộ mặt thật của anh ta
Anh ta có hai chiếc răng nanh sắc nhọn
Mắt anh ta hằng rõ những tia máu trong thật đáng sợ
Tay anh ta từ từ xuất hiện những chiếc móng sắc nhọn

-"Anh không phải là con người sao?"-cậu bây giờ cảm thấy sợ sệt vô cùng vì người đứng trước mặt cậu hiện tại không phải con người

-" Đương nhiên là không rồi..! Ta đâu thể nào giống lũ con người hạ đặng các ngươi!"- hắn khinh bỉ đáp

-"Còn bây giờ thì chịu chết đi!"

Hắn ta tiến một bước cậu liền lùi một bước tới lúc cậu chạm lưng vào tường mới biết chắc cậu sẽ không thoát được hắn ta nên đành buông xui mặc cho trời định đoạt

-"Hah..Ta hôm nay thật may mắn gặp được một con mồi béo bỡ như này, cứ ngỡ sẽ nhịn đói nữa chứ.!"-Hắn cười khoái chí

-"Tôi đâu có thù oán gì với anh đâu chứ? Sao lại muốn giết tồi?!"

-"Đơn giản vì ngươi đã làm trái giao ước nên sớm muộn gì cũng chết nên bây giờ ta giết ngươi thì có sao đâu chứ!"-Hắn nhoẻn miệng cười

Từ rất lâu về trước ở đây là một vùng đất yên bình.
Nơi con người sinh sống
Nhưng không hiểu vì sao bỗng một ngày ở đây lại có sự xuất hiện của Vampire
Chúng hằng đêm đều lẻn vào nhà dân để giết họ hoặc giả làm người thường để lẻn vào làng
Người dân từ đó đều rất sợ hãi
Hằng năm đều phải hiến tế hơn một trăm trinh nữ cho chúng để cầu mong được sống sót
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như họ nghĩ dù cho họ có hiến tế hàng nghìn hàng vạn người đi nữa thì chúng cũng chẳng bao giờ buông tha cho họ
Hằng năm đều cứ như vậy họ đều phải bắt nữ nhân tuổi đời từ 15-17 tuổi
Để hiến tế cho bọn ác quỷ đó
Nhưng dù hiến tế bao nhiêu đi nữa bọn chúng vẫn bắt người trong làng để làm thức ăn cho chúng
Họ vì muốn sống nên đã kí hiệp ước với người tối cao nhất trong đám ác quỷ đó
Tức là hoàng đế Vampire thời ấy
Trong hiệp ước ghi rằng sẽ tạo ra kết giới ngăn cách con người và Ma cà rồng
Nếu kẻ nào vượt qua kết giới đồng nghĩa với việc phải làm thức ăn cho bọn chúng
Trong hiệp ước còn nói con người phải phục tùng Bọn chúng thì mới sống được, hằng năm đều phải tế trinh nữ cho chúng
Vì không muốn chết nên con người đành chấp nhận sống trong tủi nhục
Từ đó không có Vampire nào vượt qua kết giới để làm hại con người cả vì nếu vượt qua thì sẽ trái với hiệp ước và biến mất vĩnh viễn
Mọi người cho rằng từ nay sẽ không còn việc gì đáng lo ngại nữa nên cũng quên bén đi sự xuất hiện của Vampire
Nhưng khu rừng phía bắc lại thông qua kết giới giữa hai bên
Hằng ngày những người tiều phu đi vào rừng đốn củi đều một đi không chở lại
Từ đó mọi người truyền tai nhau về khu rừng bí ẩn đó chẳng ai dám bén mảng đến đấy vì sợ sẽ không còn mạng quay chở về
Nhưng không may cậu chỉ mới xuyên vào đây thì lại dính vào những chuyện rắc rối này

______Quay về thực tại______

Cậu đang không biết phải làm thế nào để thoát khỏi con ác quỷ trước mặt

Còn nó thì đang từng bước một tiến đến chỗ cậu
Cậu tưởng chừng như mình sắp chết
Cậu thấy nó phóng như tên đến chỗ mình
Cậu liền nhắm chặt mắt lại cầu mong sẽ có người đến cứu cậu
Đến lúc cảm giác như những chiếc răng sắc nhón chạm vào da thịt mình
Thì bỗng cảm thấy có một vòng tay đang ôm chọn cậu vào lòng
Một hơi thở áp nóng thổi nhẹ vào tai cậu thì thầm vài câu

-"Đừng sợ có tôi ở đây không ai làm gì cậu cả!"

Cậu bất động không động đậy
Trong lòng thầm tạ ơn trời vì đã có người cứu mình.
Thật sự lúc vừa rồi cậu rất sợ hãi
Bây giờ gần như muốn òa khóc trong lòng người đối diện
Ngươi kia nhẹ buông cậu ra xoay người nhìn tên có ý định giết cậu lạnh giọng hâm dọa

-"Ngươi quên hiệp ước với con người rằng không được làm chuyện xằng bậy sao?!"

-"Nhưng kẻ này đã vượt qua cảnh giới đáng tội chết nên thần chỉ..."

Chưa kịp nói hết đã bị người con trai đối diện cắt lời

-"Chỉ?.. Dù có vượt qua thì ngươi cũng không nên làm mấy chuyện ngu ngốc đó!"-trong lời nói có vẻ như rất tức giận

-"Thuộc hạ xin lỗi....lần sau sẽ không có chuyện này nữa ạ mong ngài tha thứ!"-giọng Hắn lắp ba lắp bắp

-"Còn có lần sau?"

-"Thuộc hạ không có ý đó."

-"Được rồi giờ thì biến đi"-Ra lệnh cho tên kia

-"Vâng ạ"-nói rồi nhanh chóng bỏ đi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro