Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 vừa chạy giống như đi chơi vậy. Cậu rất vô tư nha! Bị đuổi bắt mà vẫn ăn được, kéo Bạch Hiền chạy khắp nơi, chơi cái này rồi đến cái kia.. Cả 2 chơi rất vui vẻ mà quên cả thời gian. Bây giờ trời đã tối, cậu kéo Bạch Hiền ngồi xuống hai xích đu ở công viên. Cậu vừa ngồi đung đưa vừa ngắm trăng
-Xin lỗi cậu_Bạch Hiền cúi đầu nói với chất giọng hối lỗi

-Sao anh lại xin lỗi tôi? _Cậu khó hiểu hỏi

-Do tôi mà cậu mới chạy trốn thế này. Hay cậu về nhà đi, tôi có thể tự lo cho mình được _Hắn nhìn cậu

-Làm gì có chứ... Hôm nay tôi rất vui. Tuy là phải chạy trốn nhưng cũng được chơi mà_Cậu cười đáp

Hắn thì ngắm nhìn con thỏ vô tư này... Không ngờ cậu nhóc này lại tốt với hắn như vậy.... Đang suy nghĩ thì đám vệ sĩ xuất hiện bao quanh cậu và hắn
-Thiếu gia, xin cậu theo tôi_Tên vệ sĩ vừa nói thì cả đám xông vào bắt cậu và Bạch Hiền lên xe rồi chạy đi

Đến Biện gia, đám vệ sĩ dẫn cậu và hắn vào nhà. Vừa vào đã thấy người đàn ông nghiêm nghị đọc báo, kế bên là người phụ nữ kiều diễm... Cậu cùng hắn đứng trước mặt hai người họ... Người đàn ông bỏ tờ báo xuống bàn
-Bạch Hiền, sao con lại chạy trốn hả? _Giọng nói nghiêm nghị nhưng pha sự tức giận

-Ba à, con.... _Hắn run sợ không nói được lời

-Ông à, ông đừng làm con sợ mà_Người phụ nữ kiều diễm Biện phu nhân lên tiếng

-Bà còn binh nó. Hôm nay là ngày nó gặp con dâu tôi nhưng nó lại không đến. Kết quả là bà thấy đó_Biện lão gia giọng tức giận nói

-Ba à, con thật sự không muốn kết hôn_Hắn cúi đầu nói với ông

-Thằng con hư, nay dám cãi cả ta sao? _Biện lão gia đứng dậy tức giận chỉ tay vào hắn

-Con.... Con... _Hắn run rẫy.... Có lẽ hắn sợ ba hắn rồi!

-Ông à! Bình tĩnh đi_Biện phu nhân đứng lên vỗ lưng trấn an

-Biện lão gia, sao ông không thử nghe suy nghĩ của con mình ạ? _Cậu đứng bên hắn nãy giờ chịu không được liền lên tiếng

-Cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện gia đình tôi? _Biện lão gia nhíu mày tức giận nhìn cậu

-Con là Chính Quốc, bạn của Bạch Hiền ạ_Cậu lễ phép trả lời ông

-Chỉ là bạn ngoài cuộc mà còn lên tiếng ở đây_Ông nghiêm nghị nói

-Dạ phải, con chỉ người ngoài nên không có quyền xen vào chuyện của Biện lão gia... Nhưng với tư cách là một người bạn nên con muốn giúp đỡ bạn của con_Cậu từ tốn lễ phép nói

-Hứ, giúp đỡ? Vậy cậu giúp đỡ thế nào mà khiến con tôi chạy trốn_Ông tức giận nói lớn

-Chạy trốn cũng có nguyên do của nó. Sao ông không thử nghe suy nghĩ của con mình mà lại ép con mình vào điều không muốn chứ? _Cậu đáp nhẹ nhàng

-Những điều tôi làm đều là tốt cho nó. Vậy là sai à? _Ông hỏi

-Dạ không sai nhưng Biện lão gia, sao ông không nghĩ thử, đó có phải là thứ mà Bạch Hiền muốn có hay không? Ông có bao giờ nghĩ là Bạch Hiền thích chúng? Hay ông có nghĩ là Bạch Hiền sẽ vui khi có nó? _Cậu nhìn ông nhẹ giọng hỏi

-Ừm.... Đây chắc chắn là điều mà nó muốn rồi! _Ông suy nghĩ rồi khẳng định

-Sao ông không thử nghe suy nghĩ của Bạch Hiền? _Cậu nhìn ông hỏi

-Được, Bạch Hiền con nói đi. Rốt cuộc có thích những điều ta làm không? _Ông nghiêm nghị hỏi hắn

-Con... Con... _Hắn run sợ nhắm mắt cúi đầu

-Anh cứ nói những điều anh suy nghĩ đi_Cậu đứng kế bên vỗ vai trấn an

-Dạ thưa ba! Con biết những điều ba làm là muốn tốt cho con... Con cũng cảm nhận được điều đó... Nhưng ba à! Con xin ba, đừng ép con kết hôn có được không? Con thật sự không muốn kết hôn… Con có thể làm mọi điều ba muốn nhưng tương lai và tình yêu của con... Con muốn mình tự quyết định... Xin ba hiểu cho con_Hắn lấy hết can đảm nói trước mặt ông

Ông cũng rất sốc khi nghe con mình nói vậy... Không lẽ ông đã sai rồi sao? Ông thấy hối hận khi không hỏi rõ con mình... Không chịu nghe suy nghĩ của con... Lần này ông sai thật rồi!
-Được, ba xin lỗi con... Sau này, tình yêu của con ba sẽ không can thiệp nữa_Ông đi lại ôm chầm hắn

-Cảm ơn ba_Hắn cúi đầu nhận lấy cái ôm từ ông

Thật hạnh phúc! Cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp rồi! Xuống thế giới loài người này, không ngờ cậu làm được việc tốt đấy!
-Cảm ơn con Chính Quốc_Ông nhìn cậu ôn nhu nói

-Dạ, con có làm gì đâu mà cảm ơn ạ? _Cậu khó hiểu hỏi

-Không đâu, nhờ cậu mà tôi mới nói được suy nghĩ của mình đó. Cảm ơn_Hắn đi lại ôm cậu vào lòng. Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm đó

-Sẵn tiện cũng đến bữa tối hay con ở đây dùng bữa đi_Biện phu nhân cười nhẹ nhìn cậu

-Nhưng con... _Cậu chưa nói hết thì Biện lão gia xen vào -Không được từ chối, nhất định tối nay con phải ăn cùng ta

Nói xong, ông kéo tay cậu vào phòng bếp Biện gia... Thế là tối đó, ở Biện gia có gia đình họ cùng cậu vui vẻ dùng bữa....

Quay lại Hạo Thạc, hắn đi đón cậu nhưng không thấy cậu ra... Gặp Chí Mẫn thì hắn liền nhớ là cậu và Chí Mẫn là bạn nên liền hỏi chuyện
-Chí Mẫn, cho tôi hỏi Chính Quốc, cậu nhóc đó đâu rồi? _Hắn lo lắng nói

-Chính Quốc, cậu nhóc đó nghỉ từ sáng luôn rồi! Tôi cũng có tìm nhưng không thấy_Chí Mẫn cũng lo lắng không kém... Tại sao lại lo cho cậu chứ?

-Rốt cuộc cậu nhóc đó đi đâu chứ? _Hắn bức bối lo lắng

-Cậu ta có điện thoại không? _Chí Mẫn giọng lạnh pha chút lo lắng hỏi

-Tôi có gọi nhưng điện thoại không liên lạc được _Hắn thật sự thấy lo rồi! Không lẽ sáng hắn không đưa cậu đi học nên cậu giận không về à? Hay là hắn đón cậu trễ?

-Được rồi, tôi đi tìm cậu ta đây_Nói rồi Chí Mẫn liền chạy lại xe đuổi tài xế xuống rồi chạy đi... Hạo Thạc hắn cũng lo lắng chạy đi tìm cậu... Cái thằng nhóc thiên thần này, lỡ có chuyện thì sao đây?

Ở Biện gia, sau khi dùng bữa thì Bạch Hiền đưa cậu về Trịnh gia... Đến nơi cậu bước xuống cúi đầu chào hắn
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về

-Không có gì, tôi... Tôi... Thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện hôm nay_Hắn cúi đầu cảm ơn

-Mọi chuyện tốt đẹp là được rồi! Anh đừng cảm ơn tôi nữa... Thôi anh về đi kẻo ba mẹ đợi đó_Cậu cười nhìn hắn

-Ừm, tôi về đây.... Chúc cậu ngủ ngon_Hắn cười tạm biệt rồi lên xe chạy đi

Xe khuất bóng cậu nhìn vào Trịnh gia. Ủa, khoá cổng? Không lẽ Hạo Thạc hắn chưa về sao? Hắn đi đâu được chứ? Cậu cũng bắt đầu lo lắng. Định dùng cánh bay đi tìm hắn thì xuất hiện hai chiếc xe hơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro