Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng, Chí Mẫn, Bạch Hiền muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối nên thôi! Cậu cứ suy nghĩ về tên Nghĩa Kiện kia! Chắc chắn có ẩn tình gì đó? Bỗng có chiếc xe hơi đắc tiền dừng ngay chỗ cậu. Kính xe mau chóng hạ xuống. Người con trai có gương mặt Wordwide handsome cất giọng nói
-Chính Quốc, đang về nhà sao? Để tôi đưa cậu về

-Thôi không cần đâu, tôi tự về được _Cậu chán nản nói. Gặp cái tên Thạc Trấn này thì y như là thính cứ bay lung tung

-Sao Hạo Thạc lại bỏ bé thỏ ở đây một mình chứ? Tôi đưa cậu đến Kim thị chơi _Hắn mở cửa xe đi xuống nhanh chóng kéo lấy tay cậu rồi đưa lên xe. Chưa để cậu định hình gì cả? Sao gần đây mấy người trai đẹp lại bạo hành như vậy?

Đến Kim thị, Thạc Trấn trang nhã mở cửa xe cho cậu. Mỉm cười nắm tay cậu cùng đi vào trong. Các nhân viên không hẹn mà đều há to mồm. Đây là Kim chủ tịch sao? Thật khác so với thường ngày. Nay còn dẫn theo một cậu nhóc dễ thương, ân cần bên cạnh. Có khi nào tối nay bão không? Nhìn thì cậu cũng hiểu mọi người đang nghĩ gì. Haizz... Khổ tôi quá mà! Cậu chỉ biết cười trừ và cúi đầu đi. Người bên cạnh nhìn bề ngoài sắc lạnh chớ thật ra là đang cười thầm đấy!

Phòng chủ tịch, cậu và hắn ngồi xuống ghế. Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi kêu nhân viên mang nước cam lên cho cậu. Cậu cứ ngắm nhìn xung quanh, thơ thẫn vô tư suy nghĩ, biểu cảm cứ như vậy mà hiện ra. Còn người kia chỉ ngồi nhìn con thỏ 'tạo kiểu'. Đang mơ mộng cho tương lai xa xôi thì có cô thư kí đi vào cung kính nói
-Chủ tịch,  cô Hạ lại đến ạ!

-Cô ta đến nữa sao? Phiền chết được. Không... " Khoan! Có Chính Quốc ở đây! Rất tốt! " Được, mời cô ta vào _Hắn nhếch miệng cười bí ẩn

Cô thư kí gật đầu rồi bỏ đi. Thạc Trấn cứ nhìn con thỏ kia cười ma mị. Chưa bước vô đã nghe được tiếng nhão nhẹt cất lên rồi - Thạc Trấn~~~

Hắn chán nản nâng ly trà bình thản uống. Vừa bước vào Tiểu Nan đã thấy cậu. Thằng nhãi này ở đây làm gì chứ? Ả tỏ thái độ chán ghét nhìn cậu. Còn cậu nhìn ả là đã biết đến tâm tình của ả là gì rồi? Đúng là số nhọ mới gặp ả mà. Ả không quan tâm lấy lại nụ cười từng bước đi đến hắn, cúi người vòng tay qua cổ hắn cất giọng
-Thạc Trấn~~~Em đến rồi đây

-Hạ tiểu thư, xin cô thận trọng _Hắn kéo tay ả ra đẩy qua một bên

Ả tức giận nhưng vẫn mỉm cười. Tỏ ra vẻ bình thường nhất giọng chảy nước lên tiếng
-Bây giờ đã gần trưa rồi! Hay anh đi ăn với em đi~~

-Xin lỗi, nhưng tôi có hẹn rồi_Hắn từ tốn trả lời nhưng mắt thì hướng về con thỏ kia

-Sao anh cứ nhìn thằng nhóc này hoài thế? Em mới là bạn gái của anh mà_Ả vờ khóc mè nheo nhìn hắn

-Bạn gái? Hạ tiểu thư nói quá! Tôi làm gì có thể xứng với Hạ tiểu thư đây. Với lại tôi cũng có người mình thích rồi_Hắn nhếch miệng đáp

-Hứ, là ai chứ? Người đó làm sao có thể tốt hơn em được? _Ả nâng cao mình lên kiêu hãnh nói

-Ồ! Vậy sao? Nhưng trong mắt tôi, người đó hơn cô rất nhiều_Hắn bắt đầu lạnh giọng không còn từ tốn trang nhã nữa... Dám nói người hắn thích không tốt sao?

Ả ta tức tối không chịu đựng được nữa liền giở lớn tiếng
-Rốt cuộc người đó là ai hả?

Hắn cười nhẹ một cái rồi đặt ly trà xuống bàn. Bàn tay giơ ra kéo cậu đang ngồi ở ghế qua chỗ hắn. Do bất ngờ nên cậu cũng theo chiều và đã yên vị trên đùi hắn. Hắn cười vuốt ve tóc cậu, bàn tay sờ từ trán đến môi rồi nhẹ giọng lên tiếng
-Bảo bối à, em xem, cô ta lớn tiếng với anh kìa

Cậu thì nheo mắt chẳng hiểu tình huống gì luôn? Bảo bối? Từ khi nào cậu thành bảo bối của hắn chứ? Ả đứng nhìn mà tức lên tới não, Chính Quốc! Lại là mày sao?
-Thạc Trấn~~Em biết anh đang giận em nhưng anh cũng không cần phải làm cho em ghen đâu chứ_Ả rút lại sự tức giận lên giọng dịu dàng

-Bảo bối, cô ta nghi em và anh là đang diễn kìa_Hắn lại giở giọng

-Anh đang làm gì vậy hả? _Cậu nói đủ nhỏ chỉ có cậu và hắn nghe

-Nếu nhóc giúp tôi phối hợp thì yêu cầu gì của nhóc tôi cũng đáp ứng_Hắn nói nhỏ vào tai cậu

Theo hướng nhìn của ả thì hai người này như đang tâm tình vậy. Ả tức như bốc cả lửa. Nghe vậy, cậu suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý
-Thạc Trấn~~Sao anh lại để cô ta nói em như vậy? Em... Em giận anh luôn_Cậu ra vẻ giận dỗi

Ôi chao ơi! Hết sức đáng yêu rồi! Con thỏ này không nuôi thì phí mất! Cậu cứ mè nheo, làm gương mặt giận dỗi, tỏ vẻ yếu đuối mà đánh nhẹ vào ngực hắn! Hắn cũng phối hợp mà làm cậu bớt giận
-Hai người đừng diễn nữa. Nếu yêu nhau thì chứng minh tôi xem_Ả ta cứ nghĩ chắc chỉ là giả thôi! Đúng, là giả!

Hắn nghe xong mỉm cười ôn nhu nhìn cậu rồi cất giọng
-Bảo bối, anh thật sự rất yêu em đó

Vừa nói thì hắn đã nâng cằm cậu lên, cúi người hôn vào môi cậu. Cậu to mắt nhìn hắn. Đây... Đây là hôn sao? Ả tức giận hậm hực bỏ đi ra ngoài. Hắn cứ hôn môi cậu không rời. Quả là ngọt đi. Môi cậu cứ khiến hắn u mê chẳng muốn rút rời. Thấy cậu sắp hết dưỡng khí hắn tiếc nuối buông cậu ra. Còn cậu thì đứng hình không thôi! Gương mặt cũng đã đỏ lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro