Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...-trên chiếc giường lớn trắng tinh có một cậu bé với làn da trắng, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ chun lại. Một thanh âm non nớt khàn khàn vang nhẹ lên
Cậu bé mơ màng khẽ mở đôi mắt nhỏ của mình rồi nhanh chóng nhăn lại vì ánh sáng trong phòng quá chói, đưa bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo che bớt một phần ánh sáng
-Ơ..đây là đâu vậy ? -cậu nhóc loay hoay nhìn mãi cũng không ra đây là đâu, không phải phòng mình cũng không phải căn phòng cậu hay ngủ cùng Hoseok.
-Hoseok..-nhắc mới nhớ, hôm qua là ngủ cùng em ấy nhưng bây giờ lại không thấy nữa, bên cạnh lạnh lẽo như chưa từng có hơi người
-Jung Hoseok...- Yoongi phóng xuống dường mở hết cửa ra vẫn không thấy ai, bộ não non nớt chưa kịp hình dung ra gì thì..
*Cạch
-Oh..em dậy rồi à? -một cậu nhỏ bước vào, nhìn qua thì thấy rất xinh xắn cũng cao hơn Yoongi, đôi mắt to ấm áp nhìn Min Yoongi.
-Anh Jin..ở đây..sao anh...-Yoongi đưa đôi mắt khó hiểu cùng mái đầu rối bù nhìn anh, trong đáng yêu chết đi
-Ừm..từ nay chúng ta sẽ ở đây -Jin cười hiền xoa đầu cậu
-Tại..tại sao ạ? -Min Yoongi cố mở to đôi mắt đầy kinh ngạc
-Haizz...pama Min thật là, Pama chúng ta cùng nhau đi du lịch hết rồi, chúng ta từ nay sẽ cùng sống ở đây
-Chúng ta? Vậy Hoseok đâu? -Min Yoongi quét mắt khắp nơi
"Thằng nhóc lại vậy nữa rồi, khi nào em mới buông tha cho cậu bé đây..."
-À..tất nhiên là..có rồi, nó ở dưới cùng Nam Joon ấy..Yoon..ơ..
Anh chưa kịp nói xong đã thấy đôi mắt Min Yoongi híp dài lạnh lẽo rồi cậu lướt qua Jin mà phóng đi
-Hoseok
-Ah..anh Yoongi -Hoseok đang ngồi xây nhà cùng Nam Joon thấy Yoongi từ cầu thang đi xuống thì vẫy tay cười thật tươi
-Đứng lên -Min Yoongi lạnh giọng nói
-Sao..sao ạ? -Jung Hoseok bắt đầu run lên
-Anh Yoongi, Hoseok đang chơi với em mà -Nam Joon dẩu mỏ nói, ý không muốn nên níu lại tay Hoseok, đôi mắt to to mập mờ nhíu lại, mày thanh dường như muốn chạm vào nhau, thật Min Yoongi không có một tế bào nào là vui vẻ cả sao?
Anh ta cư nhiên vì chuyện qua đã lâu vẫn cố tìm kiếm hình bóng Yoonji nơi Hoseok. Đúng là tổng thể Hoseok có hao hao giống Yoonji nhưng cũng đâu đến mức bảo quản tốt đến vậy. Theo Joonie này thấy không sớm cũng muộn Hoseok sẽ là của Jung Kook ah, xem anh còn ngạo mạng được bao lâu nha?
-Lên phòng -Min Yoongi lại tiếp tục ra lệnh
-Em..anh..-mắt Jung Hoseok bắt đầu long lanh, chiếc mũi cao nhỏ cũng khịt khịt
-Hoseokieeeeee -bỗng từ sau lưng truyền đến thanh âm trong trẻo non nớt, dịu êm
-Ah..Kookie coi chừng -Hoseok vội bật dậy, không để ý đến lại hất tay Yoongi đi, hướng người chạy lại chỗ Kookie, cậu nhóc chạy xuống cầu thang với tốc độ ánh sáng*Rầm rầm
-Ah..
-Kookie..em có sao không, có sao không? -Hoseok và Nam Joon vội chạy tới đỡ bé con, nhìn hai đầu gối nhỏ nhỏ trắng nõn đang ửng đỏ lòng không kiềm được mà chua xót
-Hì..Kookie không sao -cậu nhóc ngước gương mặt tròn trĩnh lên cười thật tươi, thật ngây ngô trong khi đó mi mắt lại ươn ướt
-Ngoan, sau này không cần phải chạy như vậy, cứ đứng đấy anh sẽ đi tới và nắm tay em đi -Nam Joon đặt lên vầng trán thanh tú của nhóc một nụ hôn.
Đối với nhóc, với người khác thì đó đơn giản chỉ là một câu nói, nhưng với Kim Nam Joon đó chính là lời hứa. Hứa sẽ nắm tay em cả đời cùng bước đi hết con đường.
Jeon Jung Kook ngây ngây ngô ngô nở nụ cười răng thỏ độc quyền.
Min Yoongi ngây người nhìn chuỗi hình ảnh vừa qua.
"Sao..sao nhóc ấy lại ở đấy..sao..chẳng lẽ...vậy.."
Trong lòng Min Yoongi rối bời, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy thì trong lòng không kiềm được mà run rẩy, trái tim cùng tựa như cảm thấy thật ngọt ngào và ấm áp.
Mẹ Yuyu từng nói Yoongie của mẹ cười ngọt ngào như đường vậy. Nhưng Min Yoongi xem đó chỉ là đùa, vì nhìn thấy người ta cười thôi chứ có phải được ăn kẹo đâu mà ngọt chứ.
Nhưng giờ Min Yoongi biết vị ngọt đó là sao rồi, là ngọt từ trong tim, yêu từ trong ánh mắt.
Min Yoongi không biết cảm xúc của bản thân là gì nhưng cậu biết ngay lúc này, chỉ cần nhìn thấy được nụ cười đơn thuần đó cả đời Min Yoongi làm nô lệ cho em cũng cam lòng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ non dại của một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi.
Một dòng suối ngọt ngào len lõi vào tim cậu, đôi mắt cũng dịu lại đến chính cậu cũng không thể khống chế. Bất tri bất giác, trái tim Min Yoongi lại ngã về phía một thiên thần với nụ cười răng thỏ rất ngốc.
-Nhóc con -thoáng chóc Min Yoongi lại híp mắt, khóe miệng lạnh lùng vươn cao phun ra hai chữ
Khéo nghe âm thanh cực nhỏ đầy lạnh lẽo, 3 cậu nhóc liền hướng người về phía âm thanh đó vừa vặn trông ra vẻ mặt Min Yoongi không tốt lắm nhưng đáy mắt lại lộ ra ý cười rõ rệt.
-Min Yoongi, em nói cho anh biết. Kể từ nay nghĩ cũng đừng hòng, tổn thương em ấy, Jung Hoseok này hông cho phép -Jung Hoseok chạy ra anh hùng nhắm chặt mắt mà thét lên, tay dang ra chắn trước Kookie nhỏ nhắn, trong lòng xác đáng mà nói là đang kịch liệt run rẩy.
-Được, tốt -Min Yoongi thản nhiên phụt cười, tầng mắt sáng trong hiện lên vẻ thích thú
"Để xem em làm được gì anh, nghĩ cũng đừng nghĩ...anh nhất định phải có được cậu nhóc đó"
Min Yoongi âm thầm ngạo nghễ, rất cao ngạo mà tự tuyên thệ, về sau lại không nghĩ đến cậu nói đó cư nhiên lại thành sự thật, lại có phần khổ sở ah~~~
Phía lầu trên, vốn Park Jimin đang ôm thỏ con say giấc bị tiếng động lớn lúc nãy đánh thức, ra ngoài liền thấy ánh mắt thâm tình hướng động của Min Yoongi toàn tâm toàn ý ngã về Jeon Jung Kook, lòng không kiềm được run rẩy liền sinh cảm giác khó chịu. Quả thật tiểu bảo bối chính là quá câu nhân, cư nhiên khiến tên ác ma như anh ta động lòng.Tay nhỏ siết lấy thỏ bông trong lòng, khóe mắt Park Jimin âm trầm. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay đi hướng về phòng cũ. Nhìn sao cũng không ra tiểu mochi nhỏ bé đáng yêu thường ngày.
"Tôi không để yên cho các người đâu.."
Phòng bên cạnh Kim Taehyung siêu đáng yêu (là tự nhận) đang ngoan ngoãn đánh răng, rửa mặt mang theo tâm tình vô cùng tốt. Hôm nay là ngày mới bắt đầu cho những ngày tháng của Tae Tae và Kookie.
Đầu óc cậu nhỏ bé non nớt vốn không nghĩ đến, xung quanh anh em mà hóa ra toàn tình địch, về sau lại vì vậy nảy sinh chút mâu thuẫn, tuy không đến nỗi hệ trọng nhưng cũng không đơn giản.
Kim Taehyung rất đơn thuần, tuy nghĩ có nghĩ qua nhưng lại thấy Kim Seok Jin vốn không thân với Kookie bằng mình lại rất "người lớn" có thích cũng sẽ không giành bới Tae Tae, bỏ qua.
Kim Nam Joon đầu óc không tầm thường suốt ngày chỉ quan tâm đến học không có khả năng dùng mấy con chữ và dãy số ấy làm động lòng Kookie, bỏ qua.
Jung Hoseok vừa trở về không lâu, dù đã biết qua cũng không tính là thân thêm nữa anh ta quá ngốc, bỏ qua.
Min Yoongi suốt ngày như keo hồ dính dán lấy Jung Hoseok, từ khi em gái mất cũng rất lạnh nhạt không có khả năng lại yêu mến Kookie của cậu (-.- , tự Tae Tae nói thôi, người ta không có thừa nhận), bỏ qua.
Ainhaaaaa, khó khăn nhất là Park Jimin. Kookie quả thật rất thích hắn ta nha, nhưng nghĩ lại thân thủ Park Jimin có tốt cũng không cao bằng mình, không thể giành lấy Kookie (lập luận khá liên quan đấy Tae Tae), "tạm thời" bỏ qua.
Kim Taehyung chính là nghĩ như vậy, lại tự nhìn gương cười cười. Kéo kéo lại tóc
-Cũng chỉ có Tae Tae hợp với Kooie thôi, Kookie ah~~~ Tae Tae tới đây -đoạn nhảy xuống ghế phóng ra khỏi nhà tắm, vẫn là thấp bé đến mức phải bắt ghế mới đến được bồn rửa mặt.
-Chào mọi người -không nghĩ đến vừa ra cửa lại gặp Park Jimin, tâm trạng vui vẻ theo đó cũng giảm đi một xíu, chỉ là một xíu thoi. Vốn với chuyện hôm trước cậu ta bỏ mặt mình đánh lẻ không còn bận tâm nhiều, thời gian sau mới chính là cần để tâm.
-Hai đứa xuống đây ăn đi -Kim Seok Jin ngoắc ngoắc, đã chuẩn bị xong thức ăn cho cả nhà. Do còn nhỏ tay nghề có chút vụn về nhưng tổng thể vẫn rất ổn, về sau sẽ cải thiện nha.
Park Jimin cư nhiên hất vai hướng Taehyung đẩy sang một bên rồi lao xuống ôm lấy Kookie, động tác nhỏ dứt khoát vô cùng nhanh, kẻ tinh mắt như Min Yoongi cũng không nhận ra.
-Minie...đút..đút..- Jung Kook đang ngồi trong lòng Nam Joon cho Seok Jin đút ăn liền nhún nhẩy, hướng hai tay ngắn cũn bé xinh đối Jimin mà dang rộng, môi hồng nhỏ xinh xắn chu chu mè nheo
Jimin hướng ánh nhìn dịu dàng đến cậu nhỏ khẽ cười, chân ngắn nhanh nhẹn đi đến chỗ nhóc, nhóc con cũng thoắc cái phóng vào lòng Jimin cọ cọ, ánh mắt các thành viên còn lại sa sầm nghiêm trọng.
-Ngoan...Minie bồi cục cưng -Jimin cuối đầu hôn lên môi hồng nhuận mềm mại, nhóc tinh nghịch nháy nháy mắt cười, *phóc* cái trên mặt Jimin cũng vươn lại chút ánh sáng bạc nhấp nháy. (Ều"sssss Kookie ở bửn, nước bọt đếyyyy)-Nha~~~ Minie..ăn..-nhóc bóc miếng thịt lên đưa tới miệng Jimin, cả bàn tay nhỏ nắm trọn miếng thịt, các cậu nhỏ mắt giật giật "Kookie em nên dùng thìa chứ?" (Kookie không biết dùng nha~~~). Riêng Park Jimin cười cười, há miệng ngặm lấy miếng thịt cũng không bỏ qua thời cơ ăn đậu hủ nhỏ. Miệng nhỏ âm ấm nhay nhay bàn tay nhỏ xíu trắng nõn, ngậm trọn ngón trỏ ngắn ngắn bé xinh của Jung Kook, cậu nhỏ vì nhột mà khung khúc cười.
Cả đám nhìn đến cảnh ấy cằm muốn rơi xuống tiếp đất. Taehyung lại thản nhiên lạ thường, quen rồi, cậu chép miệng một cái rồi lại xà xuống chỗ Jimin cùng Kookie, cười ngây ngô rồi há miệng ra
-Kookie ah~~ Tae Tae cũng muốn nha -cậu nhỏ nháy nháy mắt cười tinh nghịch
Kookie chu chu mỏ rồi lấy tay túm một nắm rau "dọng" vô họng Tae Tae rồi hăng hắc cười
Mặt Taehyung bỗng trầm xuống, mắt phượng xinh đẹp xéo sắc ngang dọc, thật muốn dùng mắt giết chết những người ở đây, họ chính là đang ngoắc mòm cười vào mặt cậu, tới tảng băng Min Yoongi cũng không kiềm được mà phụt cười.
Đoạn cậu đưa ánh mắt đáng thương đến chỗ Jung Kook chỉ thấy cậu nhỏ tròn xoe đôi mắt đen xinh đẹp, chợt Taehyung cũng không biết mình phải nói gì.
Đôi mắt ánh đen tròn, sáng long lanh tự như thâu vào đấy cả dãy ngân hà lấp lánh. Con ngươi linh động tinh nghịch nhấp nháy tia ranh mảnh, chợt khóe mắt nhóc nheo nheo lại, hàm răng trắng tinh được dịp xuất hiện phô ra chiếc răng sữa thỏ đáng yên.
Không hẹn, cả đám cùng ngây ngốc, đôi khi chỉ nhìn em cười cũng đủ để tâm hồn mình lắng lại, thật bình yên.
-Là Tae Tae kén ăn, không ăn rau..nha~~-Kookie theo thói quen, cậu ôm lấy vai Jimin nhón lên choàng tay qua cổ cậu, vỗ "bẹp" lên mặt Taehyung rồi lại cười nắc nẻ.
Taehyung có chút im lặng "Kookie..quan tâm mình đấy..Kookie có để ý đến mình..yahhhh" trong lòng cậu gào thét mãnh liệt, nhìn đôi mắt to tròn ấy cùng cái miệng nhỏ đo đỏ chu chu thật muốn hung hăng nuốt trọn, cả đời chiếm giữ.
Kim Taehyung chợt thấy ấm áp lạ thường, nụ cười vuông vắn ngây ngô hiện ra trên gương mặt điển trai. Hàng chân mày xinh đẹp dãn ra, mắt nheo nheo cười.
-Ainhaaaa anh Tae Tae cười rất đẹp đó -Kookie tròn mắt cảm thán, Taehyung được dịp lại cười tươi hơn.
-Lại đây...-bàn tay bé nhỏ trắng trắng đưa ra ngoắc ngoắc lấy Taehyung, nhóc ôm cổ Jimin, chân nhón trên đùi Jimin gọi Taehyung, Jimin cũng rất tự nhiên ôm gọn Jung Kook vào lòng vì sợ nhóc sẽ ngã.
Taehyung ngoan ngoãn lại gần, vừa đưa mặt lại Jung Kook đã lấy đà phóc lên hôn chóc vào môi Taehyung khiến cậu nhỏ ngây ra.
-Kookie..chính là rất thích Tae Tae cười cười nha~~~ -xong lại rất đơn thuần mà cười thật đáng yêu
Taehyung có chút ý thức liền đưa tay sờ sờ môi, quanh mũi vẫn vương cái mùi sữa ngọt ngào của Jung Kook, tim nhỏ bé bị một trận kích động đập liên hồi. Ánh nắng tung tăng xuyên qua màng cửa rọi lên gương mặt xinh xắn ấy một chút ấm áp dịu dạng, cậu lại cười..hạnh phúc.
Cư nhiên hội Maknae không hề để ý mấy đến hội Hyung-Nim..ánh mắt họ khá.......
---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro