Chap 14 Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thời tiết đặc biệt âm u, khí trời từ sớm đã trở nên se lạnh. Một luồn gió nhẹ tơn khẽ vòng qua cửa sổ bay đến nơi cậu, vì cái lạnh của gió mà cậu khẽ rùng mình một cái.

Kéo kéo chăn lông phủ kín đầu mong muốn kéo dài giấc ngủ, chợt bị âm thanh chấn động dưới lầu làm giật mình.Khoác tạm chiếc áo mỏng lên người cậu bước xuống cầu thang nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt.

Một cô gái nhan sắc bình thường đang la hét với đám người làm trong nhà. Cô ta người mặc hàng hiệu tay đeo trang sức, nước hoa nồng nặc. Nhìn sơ khẳng định là một quý tiểu thư, nhưng điều đáng thắc mắc ở đây là cô ta là ai?

- Yoongi đâu tôi muốn gặp anh ấy?

- Lee Tiểu thư ở đây là Min gia không phải Lee gia xin cân nhắc, cậu chủ chúng tôi không có ở nhà.

- Anh ấy ở đâu?

- Chúng tôi không có nhiệm vụ báo cáo lại với cô hành tung của cậu chủ_Quản Gia Min Gia

Lee tiểu thư nghe họ thật rất quen? Trong mắt cậu bỗng hiện lên vài tia phức tạp không phải người này là Lee Eun Ji đó chứ?

Yoongie không phải đã nói cô ta không biết thân phận của mình sao? Sao lại mò tới đây?Trong đầu cậu ngay tức khắc xuất hiện một đống câu hỏi. Cậu đi vài bước liền xuống tới chân cầu thang, người làm thấy cậu thì đều cúi chào.

- Có chuyện gì vậy!

- Thiếu phu nhân cô gái này tìm câu chủ!

Một trong số những người làm đã trả lời cậu. Cậu đối với cách xưng hô của họ đã dần quen, ngược lại người phụ nữ kia nghe được một từ ' thiếu phu nhân ' này lại không khỏi phẫn nộ. Cô ta nhìn cậu trừng mắt thật to, trong lòng suy tính muốn dùng lời nói vũ nhục cậu.

- Cậu là ai ?

- Tại sao tôi lại phải trả lời cô?

Jungkook nhìn cô ta một bộ dáng vô cùng hung hăng. Người này tuy có vẻ ngoài dễ nhìn nhưng cách ăn nói lại quá thô lỗ, cậu thật sự không tin Min Yoongi thích loại người này.

- Tôi là người yêu của Yoongi

Nghe được lời nói sỗ sàng của cô nàng Jeon Jungkook càng thêm khẳng định mắt nhìn người của hắn thật sự rất tệ.

- Cô tìm Yoongie

- Đúng

- Vậy cô ngồi chờ anh ấy đi!

Cậu nói xoay người bỏ đi, ý định lên lầu ngủ thêm một giấc dài. Chân còn chưa đi được ba bước màng nhĩ lại bị âm thanh khó chịu của người kia quấy rối.

- Cậu không phải là công cụ làm ấm giường mà Yoongi đem về đó chứ?

-...............

- Tôi biết đàn ông không chịu nổi cảm giác thiếu thốn. Yoongi chỉ là tạm giữ cậu lại lấp đầy khoảng trống của tôi, bây giờ tôi về rồi. Tôi cho cậu 30 triệu cậu đi được chưa?

- Cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi.

- Dựa vào tôi là nữ chủ nhân của Min gia

Bộ dáng cô ta ngang tàn hống hách vốn coi trời bằng vung. Jungkook đưa tay ôm ngực trái. Cự cãi với cô ta làm cậu tốn không ít sức, cảm giác hít thở không thông làm cậu nghẹn muốn chết.

- Tôi không nói với cô.

Cảm giác khó chịu ập đến làm cậu không chống đỡ nổi, chân vô thức lùi lại vài bước. Cậu dùng hết sức có gắng hít thở mong muốn đớp được một ít không khí. Ả nhìn cậu trong mắt toàn là chán ghét, ả đưa tay xô cậu một cái làm cậu ngồi bẹp dưới đất.

Cậu ra sức hít thở dường như không khí ngày càng hạn hẹp cậu càng cố gắng không khí càng ít đi. Trong chốc lát cậu đã ngẹt thở đến xanh mặt.

- Làm bộ làm tịch

Cô ta cười nửa miệng thể hiện niềm vui khi người gặp nạn, cô ta mới không tin rằng cậu thật sự dễ đối phó như vậy.

- Jungkook

Dáng người to lớn của hắn bao trọn thân ảnh bé nhỏ của cậu. Hắn nhìn cậu tràng đầy lo lắng,lại lia mắt về người bên cạnh.

Nhìn rõ dung nhan người kia mà không khỏi chán ghét.Hắn nữa quỳ nữa ngồi, vươn tay đỡ cậu dậy. Dùng giọng điệu nhu tình như nước hỏi cậu:" Bà xã, em sao vậy ?"

- Em.....em không thở được!

Jeon Jungkook khó nhọc nói qua kẽ răng, âm thanh suy yếu với cùng.

- Gọi bác sĩ

Hắn bế thốc cậu dậy để cậu nằm xuống sofa tay vuốt vuốt ngực giúp cậu dễ thở.

- Sao rồi?

Vị bác sĩ già cung kính nhìn hắn nói.

- Ông chủ cậu ấy không sao chỉ là bệnh tim tái phát.

- Không có gì đáng ngại.

- Vâng

- Lui đi

Nhìn khuôn mặt cậu làm hắn cảm thấy áy náy, nếu không phải hắn bỏ quên văn kiện có phải cậu sẽ bị ngẹt thở đến chết không? Hắn dùng đôi mắt rực lửa nhìn cô ta, hận không thể ngay lập tức một phát bắn chết cô ta.

- Cô đến đây làm gì?

Hắn nghiếng qua nghiếng lại, rặn ra từng chữ nặng nề.

- Yoongi em sai rồi. Anh đừng chán ghét em, anh đừng không quan tâm em có được không?

Cô ta quỳ dưới đất, đôi mắt ươn ướt ngấn lệ. Bộ dáng hung hãn lúc nãy phút chốc biến thành yếu đuối.

- Đem ra ngoài

Hắn lạnh lùng phun ra vài từ, người làm lập tức xách tay cô ta lôi ra ngoài. Cô ta la hét oài oải hắn vẫn không thèm để tâm.

- Em sao rồi?

- Ổn rồi. Cô ấy là Lee Eun Ji sao?

Hắn khẽ gật đầu một cái như thừa nhận. Không để cậu nói thêm câu nào hắn đã bế thốc cậu dậy đưa về phòng.

End chap 14
Sao nha💕 để lại lời bình cho tui vs😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro