Chap 16 Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên rộng lớn có một người đàn ông ngồi bệt trên bãi cỏ, anh nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn cỏ, nhìn suốt nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

Hình ảnh cuối cùng lúc cậu rớt xuống vách núi anh vẫn còn nhớ rõ, nếu lúc đầu anh can đảm đối diện với tình cảm. Nếu lúc đó anh không e ngại Taehyung thì cậu đã ở bên anh từ lâu rồi.

Có trách thì chỉ có thể trách ông trời đã cho anh gặp cậu quá trễ. Bây giờ dù có than thở đến chết thì anh vẫn không thấy được cậu, đôi mắt u thương màu lam của cậu làm anh mong nhớ không thôi.

- Kim Namjoon mày đúng thật là vô dụng

Thầm mắng mình một câu để làm vơi bớt tội lỗi, anh chỉ mong sao bây giờ anh có thể tìm thấy cậu. Anh nhất định sẽ khảm cậu ở bên mình thời thời khắc khắc cùng cậu vui vẻ, lúc đó anh chắc chắn sẽ không buông tay. Dù người đó là em ruột anh

.

.

.

Trong phòng làm việc đen tối vốn rất tĩnh lặng nay lại phát ra những âm thanh rên rỉ đáng ghê tởm. Người đàn ông thoải mái ngã người trên ghế dựa, tự nhiên để người phụ nữ ngồi trên người mình di chuyển thân thể.

Thân thể cô ta nhấp nhô lên xuống, đường cong chữ S vặn vẹo qua lại. Ánh mắt đê mê nhìn người đang ngồi bất động kia. Cô ta cố gắng gây sự chú ý mong sao người kia có thể để ý đến mình.

Nhưng tiếc thay người đàn ông kia ngoài hô hấp ra thì không có bất kì hoạt động gì. Cô ta khẽ rùng mình một cái rồi xụi lơ trên người hắn hơi thở thoáng chút đều đều.

- Đi xuống

Lạnh lùng phun ra vài chữ mà không để ý đến tâm trạng người kia. Hắn vào phòng nghỉ thay một bộ đồ vest khác với thuận tay ném cho cô ta một xấp tiền còn mới.

- Cút đi

- Jung Tổng

- Cút

Âm thanh sắc nhọn vang trong bóng đêm, đối với hắn mà nói phụ nữ chỉ là công cụ phát tiết ngoài ra không còn tác dụng nào khác. Hắn cũng biết những người phụ nữ khát khao ở bên cạnh hắn vì hắn là_ Jung Hoseok.

Nếu hắn không phải chủ của Jung gia, không phải Giám đốc của Jung thị thì có người phụ nữ nào bám theo hắn chứ.

Tiếng quát của hắn làm cô ta sợ muốn chết, nhanh chóng thu dọn quần áo rồi phóng đi như bay. Hắn cười khẩy thấy bản thân dạo này quá ư là phóng túng. Nếu để Kim Seokjin biết hắn ngày ngày cùng phụ nữ dây dưa chắc anh sẽ đánh hắn chết vì cái tội phản bội cậu.

~~~~~reng~~~~~~reng

Tiếng điện thoại reo in ỏi, hắn vò đầu rồi vớ tay lấy điện thoại nghe máy.

- Alo

- Hoseok à hôm nay tôi về rồi!

- Thì sao

- Nè nè cậu là có thái độ gì đây, tôi về nước chẳng lẽ cậu không vui?

- Bớt nói nhảm, muốn gì đây?

- Tôi sẽ ở nhà cậu.

- Tùy.

Min Yoongi vừa thay tây trang vừa nói với Jungkook đang còn rửa mặt trong toilet.

- Jungkook hôm nay anh đưa em đến công ty!

Cậu từ bên trong phòng ló ra cái đầu nhỏ, một miệng toàn là bọt trắng, cậu hỏi.

- Vì sao phải đưa em đến công ty.

Hắn nhìn cậu, anh mắt dịu dàng nói.

- Muốn được ở bên cạnh em

Jeon Jungkook cười khẩy, thầm mắng hắn sến súa. Sao ban đầu cậu lại không nghĩ đến Min Yoongi mang bộ mặt lạnh lùng cũng có lúc nói lời mắt ói vậy.

- Thôi đi, ai muốn ở bên cạnh anh chứ.

- Bắt buộc, em còn không nhanh thay đồ, anh sẽ trói em mang đến công ty đó.

- Min Yoongi là người xấu, chỉ biết bắt nạt em.

Cậu phòng mang trợn má mắng hắn, một chân đem hắn đá ra khỏi phòng rồi thay đồ.

Jeon Jungkook đi ra cửa sảnh chính, hắn đã ôm cậu bên người kéo cậu nhét vào chiếc xe Cadillac của hắn, sau khi đã yên vị hắn chòm người qua giúp cậu thắt dây an toàn thì liền ra hiệu cho xe chạy.

Cậu tựa đầu vào mặt kính mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài. Chợt cõi lòng chấn động không ít, xe của cậu vừa chạy qua một công ty.

Cậu thấy hai người đàn ông bước ra từ bên trong, nhìn rất lịch thiệp. Nhìn hai người mà cậu cảm thấy khó thở, hình dáng nhìn vô cùng quen thuộc.

Một người nhìn qua rất tiều tụy, tuy vậy quần áo vẫn chỉnh tề bộ dáng khoan thai không có bất kì dấu hiệu khác thường nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng của anh thì biết ngay là anh đã mấy ngày không ngủ.

Một người thì trông rất gầy, áo vest bên ngoài hình như cũng đã trở nên quá cỡ so với hắn.

Chợt ánh mắt hắn và mắt cậu giao nhau, hắn nhìn cậu trân trân như không tin vào những gì mình thấy hắn liền lấy chiếc kính gọng vàng trong túi ra đeo lên. Khi đã chắc chắn người đó là cậu hắn liền hét lên.

- Jeon Jungkook

Nhận ra Jungkook gặp phải người quen, Min Yoongi liền nắm tay kéo cậu vào lòng. Che khuất đi khuôn mặt diễm lệ của cậu.

- Anh sao vậy?

- Thuộc hạ của Lee Min Ji nhìn thấy em, sẽ gây bất lợi cho em đó. Tránh xa họ một chút.

- Vâng

Hắn ra hiệu cho tài xế chạy nhanh, chiếc xe 4 chỗ trong chốc lát đã biến mất sau cua quẹo. Anh nhìn Taehyung, hắn vẫn đứng như trời trồng. Bộ dáng vô cùng tức giận, đầu đầy hắc tuyến.

Cậu cư nhiên dám bỏ trốn? Cậu cư nhiên dám làm như không thấy hắn? Chiếc xe đó là của ai? Người đàn ông trong xe có quan hệ gì với cậu?

Trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện một tràng câu hỏi, mỗi câu đều làm cho hắn bí bách. Quay qua nhìn Namjoon đôi mắt âm u không biết thấy rõ được cảm xúc.

- Đến Min thị trước.

- Ừm


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro