Chap 18 Chạm Mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cúi xuống ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng, hắn quay lưng đối diện với hai người từ bên trong phòng họp đi ra thong dõng nói một câu.

- Kim Tổng giám đốc, chuyện chúng ta bàn lúc nãy coi như xong. Tôi phải đưa vợ của tôi về rồi.

- Được.

Min Yoongi ôm cậu đi về thang máy chuyên dụng lên tầng trên, Kim Taehuyng nhìn theo mà không khỏi thắc mắc.

Hắn không phải chưa từng nghe về chuyện của Min Yoongi, nghe nói hắn là một người vô cùng yêu nghiệt. Tính tình hà khắc, con người gian xảo. Lòng lại khó đoán, hắn cũng không thể nhìn thấu được con người này.

Gần đây lại dấy lên tin đồn Min Yoongi có một cậu vợ nhỏ, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Nghe nói hai người bí mật kết hôn, truyền thông không hề biết chuyện này.

Hắn cũng chỉ là nghe qua mấy người trong tập đoàn Min thị nói lúc nãy thôi. Hắn cũng thật thắc mắc, rốt cuộc là ai làm tan chảy cái tên máu lạnh Min Yoongi không biết.

- Taehyung!

- Chuyện gì?

- Em có cảm thấy bóng dáng của người con trai kia nhìn rất quen không?

Namjoon nhìn theo chiếc lắc đeo trên cổ tay của người được cho vợ của Yoongi, anh nhớ không lầm Jungkook cũng có một cái. Hắn đem lời nói của anh thu vào trong đại não, đem từng chữ một phân tích thật rõ ràng.

Hắn luôn có cảm giác cậu đang ở đây, nhưng thứ cảm giác được cho là không xác định đó cũng nhanh chóng bị hắn bác bỏ. Jeon Jungkook sao có thể ở nơi này chứ? Min Yoongi với Jeon Jungkook như hai thái cực của vũ trụ.

Đó là điều điên rồ nhất mà hắn từng nghĩ.

- Namjoon đừng nghĩ nhiều nữa về thôi.

- Ừm

* Ở trong văn phòng của Yoongi hắn để cậu ngồi lên ghế sofa, tay chậm rãi nắm lấy tay cậu kề lên môi. Tay cậu nhỏ nhắn được tay hắn bao bọc, cảm giác hai bề da thịt chà xát vô cùng rõ ràng.Cậu đưa ánh mắt trìu mến nhìn hắn, trong con ngươi thân thiện ánh lên hào quang sáng rực.

- Yoongie xin lỗi.

Cậu rụt rè lấy tay còn lại đặt lên tay hắn, hai mắt rưng rưng như thủy triều.

- Tại sao phải xin lỗi?

- Em, em không nên chạy lung tung rồi làm mình bị thương, cũng làm anh lo lắng nữa. Em thật sự xin lỗi.

- Đứa ngốc, em với anh là vợ chồng mà. Em đâu cần phải lễ phép như vậy!

- Vâng.

- Jungkook tối nay cùng anh đi dùng cơm với một người bạn có được không?

- Vâng.

Hắn xoa xoa đầu cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng. Hôn lên mái tóc mềm mại một cái, hắn lại hôn lên cái miệng nhỏ đáng yêu của cậu làm cậu xấu hổ đến muốn độn thổ.

Min Yoongi nhìn vẻ mặt thẹn thùng như thiếu niên 16 của cậu nhịn không được cười lớn, đứa trẻ này nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.Dù sao cậu cũng chỉ là chàng trai mới hơn 20 tuổi, thế nào mà không đáng yêu được chứ....

Buổi tối Jungkook thay một bộ đồ trắng tinh, là áo sơ mi thêu hoa và quần tây màu trắng.Bộ dáng như thiên thần của cậu làm cho mọi người nhìn qua cũng muốn ngất xỉu. Còn hắn lại diện một bộ đồ có tông màu tối, màu đen tuyền.

Hình ảnh một đen một trắng, kề sát bên nhau tạo nên một bức chân dung vô cùng đẹp mắt. Hắn cúi người đem giày da đen bóng trơn tru vừa mới chùi mang vào chân cậu. Bàn tay to lớn nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn trắng mịn, thật nhẹ nhàng đem chân cậu đặt vào trong giày.

Thỏa mãn nhìn chân cậu được giày da đắt tiền bao bọc trong lòng không khỏi hài lòng.

- Yoongi đứng lên một chút, em giúp anh chỉnh cavat.

- Ừm

- Rồi, đẹp trai rồi.

- Em dẻo miệng quá đi, hư hỏng.

- Không có.

- Ừm thì không có hư hỏng, vậy bé ngoan à chúng ta chúng ta đi được chưa?

- Được

Hắn đặt tay lên eo cậu kéo cậu ôm chặt vào lòng, hai tay như chiếc còng sắt siết chặt cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn vừa vặn đáp lại ánh mắt nhu tình như nước của hắn, cảm giác ai đó cứ nhìn mình chằm chằm mà không kìm được bất giác đỏ mặt.

- Anh sao cứ nhìn em hoài!

- Tại vì bà xã của anh đẹp quá.

Cậu thẹn thùng nép vào lòng hắn cười thầm. Rồi cùng hắn ngồi vào trong xe. Động cơ xe hoạt động tạo thành những tiếng động brừm brừm, chiếc xe thoáng chút biến mất như vũ bão để lại đằng sau chỉ có làn khói trắng.

Bánh xe dừng trước 1 nhà hàng mang phong cách cổ điển, bảo vệ thuần thục mở cửa xe cho hắn rồi nhận lấy chìa khóa chạy xe vào hầm đổ xe.

Hắn ôm hông cậu đi vào bên trong nhà hàng, phục vụ nam đứng ngoài cửa tùy ý nở một nụ cười thân thiện rồi dẫn hai người vào trong. Đi bằng thang máy qua vài tầng lầu cuối cùng họ cũng đến nơi hẹn.

Với thân phận của Min Yoongi hẹn một người ăn cơm ở phòng VIP là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng mà đây là lần đầu cậu đến nên vẫn cảm thấy có chút không quen.

Cửa mở hai người bước vào trong, một thanh niên ước chừng hơn hai mươi mấy tuổi đứng dậy. Thanh niên đầu tóc cam nhìn thấy cậu chợt sững sờ, cảm giác quen thuộc của mấy tháng trước ùa về.

Từng đợt từng đợt đánh thẳng vào tâm trí. Miệng bất giác gọi tên người cậu một cách ôn nhu nhất có thể.

- Jungkook


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro