Chap 23 Gọi Tôi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quay trở về hắn chạy xe theo một cách điên cuồng nhất có thể, hắn đem Namjoon thả trên đường cao tốc cứ thế mặc kệ anh mà phi xe đi.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh của người đó, nụ cười tỏa nắng nay lại không thuộc về hắn. Ngay cả tư cách gọi tên cũng không có, tận sâu trong tâm can không ngừng gào thét.

Hắn muốn, hắn muốn cậu.

 Muốn đem cậu về bên người mà trói chặt, cuộc đời cậu phải phó thác vào hắn. 

Chỉ được dựa vào hắn, thích hắn, yêu hắn.

Lời ngọt ngào cũng chỉ được nói với hắn nhưng mọi thứ đã trở nên quá muộn màng rồi.

Cậu như con chim tung cánh, trượt khỏi lòng bàn tay của hắn, tùy tiện vặn vẹo đem mình hòa vào không trung. Cậu trở nên nhỏ bé so với bầu trời trong xanh, rồi cứ thế bay đến bên cạnh một người khác, hắn tự nhiên trở thành kẻ không chút tiền đồ. 

Tìm kiếm lâu như vậy hao tâm tổn trí không ít , cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn cậu ở trong lòng kẻ khác nỉ non, thật sự là đáng sao.

Hắn phanh xe gấp giữa đường, đem thân thể mệt mỏi bước ra khỏi xe. Hai mắt sâu thẳm không gợn sóng, mũi cao nghênh ngang che đi một khoảng nhỏ không gian. 

Đem nhẫn ngọc ở ngón út bàn tay phải xoay qua xoay lại, chiếc nhẫn mang trong tay thể hiện uy quyền của Kim Gia.Hắn ở thành phố Seoul này uy phong thần vũ, một tay che trời vậy mà lại không giữ nổi một người con trai. 

Đâu đó trong cơ thể gần như tê dại, cảm xúc mãnh liệt dâng trào đánh gãy cái kiêu ngạo vốn có.

 Hắn luôn tin tưởng vào bản thân, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thua. Nay lại thua một chàng trai, thua một cách thảm hại, nói ra trên đời này vẫn có thứ khiến hắn phải dùng hết sức để giành lấy. 

Hai tay run run cuộn chặt vào nhau, lòng bàn tay đan xen làm hai chiếc nhẫn va chạm. Chiếc nhẫn cưới kia luôn được hắn đem theo, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ có ý định tháo bỏ.

 Lúc trước khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ hắn đã yêu cậu lắm rồi, nay mọi chuyện đã rõ ràng minh bạch, không còn bức tường ngăn cách tình cảm càng thêm sâu nặng, có lẽ cũng đã đến lúc hắn đem cậu quay về bên mình.

Là đem về cũng được cướp người cũng được bằng mọi cách nhất định phải đem cậu về, bởi vì Kim Taehyung hắn chính là người không từ thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn có.

- Alo?

-.......

- Có chuyện cần đến anh....

Trong màng đêm mơ màng Jeon Jungkook tựa hồ như đang đi trên không trung, cậu thấy trước mặt mình một viễn cảnh vô cùng hỗn loạn. 

Một chàng trai đứng trên vách núi, bóng lưng của cậu ấy nhìn vào trông thật cô đơn và rồi cậu ấy ngã xuống vách núi đó .Khi bóng đêm tĩnh lặng đã che lấp đi khuôn mặt của chàng trai nọ, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự quen thuộc đến cận kề.

Tiếp theo là hình ảnh những người đàn ông mặc vest đen không ngừng lao đến chỗ mà chàng trai vừa ngã xuống, họ la gào thảm thiết. Nghe tiếng họ cậu cũng cảm thấy nhói lòng, chắc hẳn chàng trai kia đối với họ rất quan trọng.

- Jungkook

Cậu hoảng hồn nghe người đàn ông xa lạ gọi tên mình, sao có thể chứ? Là đang gọi cậu sao, cậu hoang mang vô cùng.

- Jungkook

- Jungkook

- Jungkook

Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng, cậu đau đầu quá, trên trán của cậu đã bị một tầng mồ hôi bao phủ. Hai tay lạnh buốt bám gào vào chiếc chăn, trái tim đập mạnh liên hồi. Trong đại não bùm một cái hồi ức như dòng bão mùa thu chợt ùa về.

- Á

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro