Chap 26 Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng mùa hạ đổ mình trên làn cỏ xanh, nhánh hoa bằng lăng rung rinh theo gió làm mấy cánh hoa rơi đầy trên đất. Tia sáng chói chang len qua khe cửa làm sáng rực cả căn phòng, cậu khẽ cựa người.

 Đưa bàn tay có chút lạnh giá sờ vào vị trí bên cạnh, chỗ kia đã trở nên lạnh lẽo không chút độ ấm. Chủ nhân của nó chắc đã rời đi rất lâu rồi.

Cậu cười tạo ra vẻ mặt khó coi, trong lòng vốn không tính toán nhưng kết quả lại không như mình mong đợi.

Người ta nói đàn ông là kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới quả thực không hề sai. Sai ở chỗ là do bản thân quá tự tin, cậu nghĩ rằng chỉ cần sau khi quên một người liền có thể nhận được sự yêu thương của người khác. 

Nhưng không phải như vậy, mọi việc đâu dễ dàng như cậu nghĩ.

Kẻ bất hạnh Jeon Jungkook này đây, suốt cuộc đời cũng không nếm được loại tư vị được gọi là hạnh phúc. Suy cho cùng cũng chỉ có chính mình là yêu mình nhất, con người ai cũng ích kỹ như nhau, ham muốn đoạt lấy rồi sau khi có được liền rũ bỏ không chút thương tiếc. 

Những thứ như vậy cậu căn bản không luyến tiếc.

Đem thân thể nhơ nhuốt nhấn chìm trong bồn tắm, phiến gạch hoa cương dưới người vô tình chạm vào thân thể. 

Cảm giác man mát mà thau thấu làm nổi đau như giảm bớt, tia sáng yếu ớt nhỏ nhoi như bị người ta đè nén. Nơi mềm yếu nhất trong tim cũng bị người ta dày xéo.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy rằng sau khi ra khỏi bồn tắm thì tay chân cậu cũng đã tái đi. Đầu ngón tay cũng nhăn nheo vì ngâm nước.Cậu mặc vào người bộ quần áo đơn giản, đem chiếc vali mà Min Yoongi đã mua dùng để đi du lịch ra. 

Cậu nghĩ đã đến lúc cậu cần dùng đến nó. Rót vào vali màu tím thang mấy bộ đồ cần thiết cùng với một ít tiền mặt của hắn, cậu cho là tiền này cậu sẽ tạm thời mượn của Min Yoongi không lâu sau sẽ trả lại.

Vào lúc ban sáng này đây ngay cả quản gia của biệt thự cũng chưa tỉnh mà hắn đã đi mất, đều này càng làm cho cậu thêm cảm giác chua xót.

 Lắc đầu xua tan đi mây đen trong lòng, dứt khoát đem hành lý rời đi.

Tới cổng biệt thự cậu vẫn còn lưu luyến mà nhìn lại, khoảng thời gian hai tháng làm nhiều thứ mới mẻ cũng trở nên cũ rách, khoảng cách giữa người và người cũng sẽ thay đổi nhiều lắm là chưa đến hai năm liền chán ghét. 

Mà loại sự tình này cậu cũng vừa mới trải qua đấy thôi, thật tình mà nói nếu đêm qua Min Yoongi không quá sức mạnh bạo thì có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ nhớ ra mình là ai....

Xe cadillac dừng lại trước cửa chính, hắn phấn khởi bước vào nhà trên tay cầm theo hoa hồng tươi rói.

Đêm qua cùng cậu trải qua chuyện đó làm hắn vui đến không ngủ được, lúc hai giờ sáng liền đến Min thị làm việc. Dự định làm xong công việc của mấy ngày rồi mang cậu đi du lịch cùng lúc có thể cầu hôn cậu. 

Vui vẻ là như vậy nhưng khi bước vào nhà hắn liền cảm nhận được bầu không khí chẳng mấy vui vẻ của mọi người. Quản gia u ám nhìn Min Yoongi, trong mắt man mát ánh buồn.

- Cậu chủ, thiếu gia biến mất rồi

End chap 26
Sao đi♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro