Chap 29 Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu rồi quên luôn phải đáp lời, người này không biết cậu là ai mà cũng dám mở miệng nhận là vợ. Không lẽ cách giải quyết tình nhân của người giàu là như vậy sao?

Jeon Jungkook chìm đắm trong một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng hồi thần, cậu nhìn người đàn ông đang không ngừng đánh giá mình khó khăn mở lời.

- Tôi là người giúp việc.

Cậu ôn tồn nói, ánh mắt màu khói nhẹ nhàng tung xõa những ánh nhìn đầy mơ hồ. Hắn lặng thing nhìn cậu, lòng hắn đột nhiên dấy lên một ngọn lửa không tên. Trái tim băng giá của hắn trở nên nóng phừng phựt mà lí do cũng chỉ bằng một cái nhìn của cậu trai lạ trước mắt. Hắn hỏi:"Cậu tên gì?"

- Jungkook

Trái tim lần nữa rơi vào trạng thái ngưng đập, cái tên đã bao lâu rồi hắn không được nghe đến. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà hắn rất rõ cậu trai này không phải là cậu hàng xóm đáng yêu mà hắn yêu thương. Bởi vì trên người cậu không có vật đó.

Bình tĩnh kìm chế cảm xúc, hắn lướt qua cậu đi lên lầu. Cậu liếc mắt xem thường, người này không rõ biểu cảm. Tính tình nóng lạnh thất thường, cậu nghĩ hắn còn đáng sợ hơn cả Kim Taehyung.

Jeon Jungkook dọn lại mì ăn liền mình đang ăn dở, rồi mang áo vest của hắn đến phòng giặt sau đó mới nhẹ nhàng tắt đèn phòng khách quay về phòng ngủ dành cho người giúp việc.

Lúc đi ngang qua phòng chính cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, có lẽ là cậu chủ đang đang hưởng thụ lắm. Mà thôi không nên quan tâm nhiều thì hơn, ai biết được vài hôm nữa cậu lại bị một cô gái khác đánh ghen.

Hắn đứng dưới vòi nước lạnh, mặc kệ từng dòng nước lạnh xối xả tra tấn trên thân thể. Hắn đang trừng phạt chính bản thân hắn, cái đầu này của hắn cũng nên làm lạnh đi nếu không cũng có ngày bị người ta bắt lấy thóp. Nghĩ đến ánh mắt màu khói của cậu, trong hắn lại hiện lên hình ảnh của người hắn yêu. Hình ảnh mà hắn ôm ấp bao lâu nay như được tái hiện lên người lạ mặt trùng tên với cậu bé.

Cậu bé trong lòng hắn cũng tên Jungkook, cậu ấy có đôi mắt tròn và to. Nó còn đặc biệt mang màu khói, mỗi lần cậu ấy khóc dường như sẽ làm hắn tan chảy. Hắn yêu cậu bé ấy, khao khát chiếm lấy đã mãnh liệt quấn lấy hắn khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ.

Nhưng mà bằng một cái lầm lỡ hắn đã bỏ qua cậu ấy, đến bây giờ đã hơn 10 năm mà họ vẫn chưa một lần tái ngộ. Đến cả trong mơ hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của người ấy, nếu có thể hắn ước gì một lần được đối diện với cậu nói một câu đơn giản ' anh yêu em '. Để bày tỏ tấm lòng này hắn đã tìm kiếm hơn 10 năm, tình cảm lớn dần được ấp ủ hơn 87.600 giờ không giới hạn ngày một lớn dần. Dưới vòi nước lạnh, đáy lòng hắn không ngừng tự hỏi.

- Jeon Jungkook em đang ở đâu?

—————————————
Trong thư phòng nằm ở tầng hai của Min Gia, hắn nằm trên sofa một tay gác lên trán tránh đi ánh sáng của đèn neon. Hai mắt lộ rõ quầng thâm, đây là kết quả của vài đêm không ngủ. Rốt cuộc cậu đã đi đâu?

Mọi thứ liên quan đến cậu đều bốc hơi như nước, một chút tin tức cũng không có. Hắn đã làm gì sai mà cậu lại bỏ đi, hay là hành động vào hôm đó của hắn quá lỗ mãng đã dọa đến cậu.

Hắn dằn vặt, mọi khó chịu mọi thứ áp lực dồn lên người hắn. Chèn ép trái tim hắn đến không thở nổi, thì ra đây mới là cảm xúc thật sự của tình yêu. Không có cậu Min Yoongi thật sự không sống nổi.

- Jungkookie anh xin em đó, làm ơn quay về đi.

End chap 29
Sao nha♥
😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro