Chap 36 Cùng Jung Hoseok dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe Posche màu đen sang trọng dừng lại ngay cửa chính đại sảnh, nhà hàng 5 sao lộng lẫy đang nằm ngay trước mặt. Những ánh đèn lập loè màu sắc chiếu rọi mọi nơi, cánh phóng viên liên tục nhấn máy ảnh.

Jung Hoseok xuống xe, sau lại vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu. Jungkook đặt chân xuống một tay nắm chặt bàn tay mà hắn chìa ra. Sau khi cậu đã đứng vững vàng, hắn mới vòng tay ôm chặt thắt lưng của cậu.

Hành đông hi hữu này tự nhiên tạo nên sự hiếu kì của mọi người, ai cũng thắc mắc người đi bên cạnh hắn là công tử của tập đoàn nào tại sao bọn họ chưa từng thấy qua?

Cánh phóng viên muốn lấy đó làm tin nóng cho ngày mai nên lần lượt xô đẩy nhau đến phía trước phỏng vấn hai người.

- Jung Tổng, công tử đi bên cạnh ngài là ai vậy?

- Jung Tổng cậu ấy là người yêu của ngài đúng không?

- Jung Tổng xin nói vài lời?

Cậu và hắn nhờ sự trợ giúp của bảo vệ mà tiến thẳng vào đại sảnh, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu mặc kệ ánh mắt soi mói của mấy lão làng trong giới kinh doanh. Hắn không e ngại bọn họ, dù sao cũng là một bọn ăn trắng mặt trơn, cáo già thật sự cũng chưa xuất hiện hắn cần gì phải cảnh giác?

Tối nay ngoài con cáo già của tập đoàn Kim Thị thì còn ai có thể làm cho hắn căng thẳng chứ, chỉ tiếc là lần này hắn sẽ không để bị mất một dự án tốt như vậy đâu. Xem ra hôm nay Kim Taehyung sẽ phải ra về tay không rồi.

- Jung Tổng

Một người đàn ông ngoài tứ tuần đi đến trước mặt hắn chào hỏi, hắn thuận theo bắt tay ông ta.

- Jungkook người này là Hong Lim, chủ tịch Hong một người bạn cũ của ba tôi.

- Chào Hong Tổng.

Jungkook nhẹ nhàng kéo lên nụ cười, hai mắt màu khói tự nhiên toát ra sức hút mê người. Hong Lim không chú ý tuổi tác liên tục nhìn chằm chằm cậu.

- Thiếu gia Jungkook đúng một giai nhân hiếm gặp, sau trước giờ tôi chưa từng gặp qua cậu nhỉ.

Jung Hoseok không thích ánh mắt thèm nhỏ dãi cậu của lão hắn liền đưa cậu ra sau lưng mà che chở, nửa thật nửa đùa nói.

- Người của Jung Hoseok tôi đâu cần phải ra ngoài bôn ba kiếm ăn, Hong Tổng không gặp cũng phải lí.

Lão thấy hành động của hắn cũng tự biết thu liễm lại, lấy lòng nói :" Đúng, đúng. Cậu tuổi trẻ tài cao, tài giỏi như vậy sao có thể để người yêu ra ngoài chịu khổ tôi nói có phải không?"

Hắn nhếch môi cười, trong nụ cười mang theo không biết bao nhiêu giả tạo. Nụ cười xã giao này hắn đã dùng nhiều lần rồi, từ từ cũng trở nên thuần thục. Hắn thấy cậu đứng ở đây có chút buồn chán nên vỗ khẽ vào mu bàn tay cậu nói.

- Em ra kia chơi đi, tôi xã giao một chút sẽ quay lại. Nhớ phải ở trong tầm nhìn của tôi.

- Được.

Hắn buông tay đẩy cậu đi về trước, cậu nghiêng người di chuyển qua đám người. Xuyên suốt gần tới kết buổi tiệc cậu vẫn chưa thấy Kim Taehuyng xuất hiện, cậu mỉm cười nhớ lại. Xa nhau vài tháng mà cậu đã quên hắn không có thói quen đi đến mấy nơi này. Đem nước trái cây chảy xuống cổ họng, cậu nhắm mắt bình thản giữa mọi người.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào, cậu đi ra. Thấp thoáng nhìn thấy mái tóc màu đỏ rượu thân thuộc xem ra thói quen của hắn đã thay đổi rồi. Vẫn như mọi khi hắn luôn trở thành tâm điểm của mọi người, ai cũng vây quanh hắn mà cũng chỉ cậu mới trốn tránh khỏi vòng hào quang này.

Hắn bước vào, bước chân bình thản không hề mang theo vội vã vì đến trễ. Phong cách của hắn là vậy, lúc nào cũng cao ngạo bắt người khác phải chờ đợi để lấy lòng mình.

Cậu quay đầu chạy trốn, cậu không muốn đối mặt hắn. Kim Taehyung đột nhiên hướng theo phía cậu nheo mắt, hình như hắn vừa thấy Jungkook. Nhưng mà không có khả năng đó, tối hôm nay không có tên của Min Yoongi trong danh sách vậy cậu đến đây với ai?

Chắc là hắn nhớ quá sinh hoang tưởng rồi.

Jungkook chạy về phía nhà vệ sinh đúng lúc đụng trúng một cô gái.

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

- Cậu bị mù sao. Cậu........

Cậu nhìn cô ta, trông có chút quen mắt. Là người yêu cũ của Min Yoongi

- Cô Lee xin lỗi!

- Tại sao cậu lại ở đây! Hôm nay cùng đến với người đàn ông nào vậy? Cậu đúng là hồ ly tinh, rõ ràng bản thân đã kết hôn còn dụ dỗ Yoongi. Xem ra là cha mẹ cậu không biết dạy con rồi.

Chát

Cô ta ôm một bên má trừng mắt nhìn cậu, tay kia động thủ muốn đánh lại nhưng tay còn chạm vào cậu đã bị người ta bắt lại.

- Tiểu thư cô muốn động vào người của tôi sao?

- Jung Tổng, anh quen biết cậu ta?

- Là người yêu của tôi.

Cô ta chưa kịp tiếp thu thì Jungkook đã bị hắn lôi đi mất, cổ tay cậu bị hắn siết lấy cũng không dám lên tiếng. Ngậm ngùi ở sau lưng hắn cúi đầu cố gắng bước nhanh.

End chap 36
Sao đi♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro