Chap 43 Được cứu từ tay thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong cơn mê man cậu nghe thấy bên cạnh mình có người đang nói chuyện, giọng nói có chút cứng nhắc nhưng lắng nghe kĩ càng thì bên trong chứa vô vàng ôn nhu. Bàn tay lành lạnh cũng được ai đó bao bọc sưởi ấm. 

Cậu cố nâng mí mắt nhưng đuôi chân mi thì nặng nề vô cùng. Cả người cậu dường như đang chìm trong bóng tối, từng chút từng chút một cậu thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Có lẽ cậu đã sắp được giải thoát rồi chăng?

Sự giải thoát làm cho cậu hưng phấn, cậu rất sợ sau khi mở mắt ra lại phải đối diện những kẻ sát nhân đó. 

Con người là sinh mạng, vậy những đứa trẻ chưa được sinh ra không phải là sinh mạng hay sao, còn là một sinh mạng vô tội. 

Họ có thể nhẫn tâm giết chết một đứa bé chưa ra đời, cũng có thể sẽ giết cậu nếu cậu không phục tùng họ. Cuộc đời cậu không biết từ lúc nào lại trở nên tối tăm như địa ngục, cậu khao khát một ánh sáng mỏng manh chiếu đến tâm hồn cậu.
.
.
.
Cậu mở mắt, đập vào tầm nhìn vẫn là khung cảnh màu trắng quen thuộc. Có lẽ số cậu chưa tận, hoặc là thần chết chê cậu quá tầm thường không đáng để ông ta đưa đi không chừng.

Cửa mở, một cô y tá khoảng chừng 23,24 tuổi bước vào. Cô nhìn cậu lắc đầu, thanh niên này nhỏ hơn cô một tuổi mà sao nhìn lại thiếu sức sống như vậy.

Làn da trắng nõn của cậu nhìn đáng sợ hơn khi trở nên tái nhợt, cơ thể gầy trơ xương như còn mỗi lớp da bọc xương. Ở trong tầm mắt của cô y tá trẻ cậu trở nên vô cùng đáng thương. Được đặc cách làm y tá riêng cho cậu nên cô ta cũng biết được nhiều hơn người khác đôi chút. Thật đáng tiếc còn trẻ như vậy đã chịu nhiều bất hạnh.

- Tôi biết cậu mất đứa con đầu rất đau lòng, nhưng cậu cũng đừng dại dột mà tổn thương thân thể. Hôm trước lúc cậu tự tử trong phòng tắm, bởi vì mất quá nhiều máu não thiếu oxi nên cậu đã hôn mê liền năm ngày trời. Người thân của cậu rất lo lắng.

Cô gái vừa thay băng cho cậu vừa nói, trong lời nói mang theo sự chân thành tột độ.

- Người thân của tôi?

- Là Min thiếu, Phó viện trưởng và Kim Tổng.

Cậu nhếch môi cười khinh, bọn họ lo lắng sao? Bọn họ chỉ lo cậu chết đi rồi họ lại thiếu một thú vui để giết thời gian thôi.

- Cậu nghĩ ngơi đi, có thời gian tôi sẽ trò chuyện với cậu lâu hơn.

- Cám ơn cô.

Cô gái đáp lại bằng một cái mỉm cười rồi quay đi, từ trong lời nói của cô ấy thì họ quả thật quá tốt đi. Vừa đấm vừa xoa, sau khi lấy đi của cậu một thứ vô cùng quý giá liền dùng trò lạt mềm buộc chặt với cậu. 

Cậu đã thề cả đời cũng không tha thứ cho họ, có chết cũng sẽ làm cho họ hối hận suốt đời.
-——————————
Xuyên suốt thời gian này ngày nào bọn họ cũng đến, lâu lâu lại đem cậu ra ngoài vườn hóng gió nói vài ba câu chuyện vu vơ rồi cũng chỉ nhận lại sự im lặng của cậu. Người mà cậu tiếp xúc cũng chỉ có mình cô y tá nọ, điều đặn mỗi ngày vào ca trực đêm cô đều đến và hôm nay cũng vậy.

- Jungkook tôi đến đây!

- Vào đi Haleen.

- Hôm nay cậu đã khoẻ hơn rồi chứ.

- Tôi thấy ổn Haleen.

- Jungkook tôi cho cậu biết một bí mật.

- Cô nói đi.

- Đứa bé của cậu được Kim Tổng chôn ở một nghĩa trang.

Thân hình nhỏ nhắn hình như trở nên kích động.

- Nghĩa trang đó là ở đâu?

- Nó cách xa nơi này 2km, tôi chỉ có thể cho cậu biết đến đây thôi. Jungkook tôi đi trước

Cô nói rồi vội vã quay lưng, trong giây phút gấp gáp còn nghe thấy giọng nói suy yếu của cậu bên tai.

- Cám ơn Haleen.

End chap 43
Sao❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro