Chap 5 : Ưng Thư Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nét ngủ hoảng loạn bất an, cùng biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Kim Taehyung không tự chủ mà cảm thấy đau trong lòng. Kim Namjoon ở bên cạnh nhìn thấy cũng vô cùng nóng ruột.

Trong phòng ngủ rộng lớn, mùi thuốc sát trùng hòa cùng mùi thuốc súng ngày càng trở nên nồng nặc. Vị bác sĩ băn khoăn xem đi xem lại tập tài liệu trong tay mà không khỏi mệt mỏi, sự đe dọa hung hăng của hai người đàn ông trước mặt làm cho ông càng thêm e ngại với vấn đề sắp phải nói ra.

- Cậu ấy bị cái gì?

Ánh mắt anh không chút độ ấm đề phòng nhìn về phía Kim Taehyung. Mong sao tên này có thể nhanh một chút biến khỏi đây, nhưng mà trên danh nghĩa Kim Taehyung chính là chồng của cậu, anh căn bản chỉ là một người dưng không hơn không kém làm sao có tư cách nói hắn đi hay ở.

- Cậu ấy do ăn uống không điều độ dẫn đến việc suy nhược cơ thể cộng thêm bệnh ung thư máu giai đoạn đầu đang hoành hành làm cậu ấy dễ dàng bị kiệt sức.

- Sao?

Âm thanh bén nhọn như từng mũi dao chĩa vào tim Kim Taehyung, cậu sao có thể mắc bệnh được. Hơn nữa là hắn hoàn toàn không biết đến, hắn nở một nụ cười lạnh. Hắn không biết đâu mới chính là con người hắn, có khi hắn muốn hành hạ cậu để trả thù cho Goo Eun Byun nhưng có khi hắn lại muốn che chở cậu vì hắn yêu cậu.

Hắn tự hỏi liệu trong tình yêu hắn có phải là tên ngốc bị đình trệ hay không?

- Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, hồ sơ bệnh án của cậu Jeon đều được lấy từ tay Phó viện trưởng Park không thể sai được!

Vị bác sĩ đáng kính lần nữa khẳng định chất lượng của bệnh viện ông. Lời nói êm tai này không khác gì mật ong chọc vào tổ kiến, đầu hắn như có núi lửa sắp phun trào. Cư nhiên cảm giác khó chịu lại không thể dập tắt, hắn lạnh nhạt nhìn người trên giường bệnh, trong lòng nổi lên từng hồi phẫn nộ.

- Cút

Âm thanh cay cú sắt bén xé toạc khoảng không gian tĩnh mịch, tất cả bác sĩ và y tá đều lui ra ngoài bên trong chỉ còn lại hắn, anh đã đi làm thủ tục nhập viện cho cậu. Hắn không nói không rằng bộ dáng hùng hùng hổ hổ tiến đến siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cậu. Càng nhìn hắn lại càng muốn giết chết chàng trai nhỏ này, cậu tuy đang ngủ say nhưng vẫn cảm giác được sự khó thở mà nhăn nhó.

- Tên khốn nạn này mày rốt cuộc muốn làm cái gì?

Park Jimin trên người vẫn còn mặc đồ phẫu thuật, từng tia máu trong mắt cộng thêm mùi máu tanh vươn vãi trên người làm bộ dáng của anh càng thêm đáng sợ. Khi nãy đang phẫu thuật nghe trưởng khoa ngoại nói cậu nhập viện thì anh đã muốn bỏ mặc mạng sống của người kia mà chạy đến bên cạnh cậu, nhưng vì y đức của một người bác sĩ anh không còn cách nào khác ngoài việc cố hết sức làm cho cuộc phẫu thuật kia qua nhanh một chút.

Cuộc phẫu thuật vừa kết thúc anh đã vội vội vàng vàng chạy đến phòng cậu, vậy mà lại để cho anh gặp được cái cảnh tượng này. Anh thề nếu ngay lúc này trong tay anh đang cầm dao phẫu thuật, anh chắc chắn sẽ không do dự mà đâm chết hắn.

- Cậu ấy là vợ tôi, có làm gì cũng không liên quan đến anh.

Hắn đưa ánh mắt trêu chọc nhìn anh, dùng lời lẽ khiêu khích tinh thần anh.

- Park Jimin anh cũng hay thật Jeon Jungkook bị bệnh gì anh cũng biết tôi thân là chồng cậu ấy mà lại không biết gì đấy!

- Kookie nói cho anh biết thì có lợi gì, anh đâu có quan tâm em ấy.

- Chuyện của chúng tôi không cần anh quản.

- Tôi mới không dư sức quản chuyện của anh, tôi chỉ quan tâm người tôi yêu mà thôi.

- Hừ

Hắn giận dữ nện từng bước chân nặng nề xuống hành lang lạnh lẽo, sau khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa cậu mới mở mắt.

- Jungkookie em tỉnh rồi

Âm thanh hạnh phúc pha chút phẫn nộ của anh vang bên tai cậu, cảm giác ù ù bên tai làm cậu không khỏi khó chịu.

- Jimin có phải bệnh của em lại trở nặng không?

Anh lắc đầu nguầy nguậy ý muốn dỗ dành trái tim của cậu. Cậu bé trong sáng như cậu vốn không nên chịu nhiều đau khổ như vậy? Nhìn nụ cười mặn chát mang theo bao bất hạnh của cậu làm anh càng thêm đau lòng.

- Anh đi mua sữa cho em uống có được không?

- Ân

Cái đầu nhỏ gật gật liên tục, cậu còn đang nghĩ phải làm gì mới đuổi khéo được Jimin không ngờ anh lại tự động rời đi, xem ra ông trời vẫn còn nhìn thấy cậu.

Thay y phục bệnh nhân cậu gấp gọn đồ đạc cất vào trong tủ, tay lanh lẹ viết một vài chữ để ở ngăn bàn. Bàn tay lạnh lẽo rút ống dịch ra một cách nhanh chóng làm máu không kịp đông lại mà rớt ra vài giọt. Jeon Jungkook sau khi quần áo chỉnh tề liền gấp rút rời bệnh viện.

End chap 5
Sao nha mấy tình yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro