Chap 50 : Tôi không muốn bất cứ ai làm tổn thương em, kể cả tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung trợn mắt không dám tin khi cậu chủ động ôm lấy eo hắn, cả người nhỏ nhắn ở trong áo ấm của hắn cọ qua cọ lại.

Mái tóc dưới cằm lâu lâu lại làm cho hắn thấy nhột.

- Tổng giám đốc Kim nếu anh không phiền thì để em chăm sóc anh nhé!

Lời nói trôi chảy cho đến tận âm thanh cuối cùng, tiếng nói ngọt ngào trở thành những tiết tấu đặc sắc không ngừng nhảy múa trên mặt trận phân tích trong não hắn.

Vòng tay nhỏ bé của cậu căn bản không có cách nào ôm hết người hắn, theo bản năng mách bảo Kim Taehyung vươn tay ra phía sau cậu kéo cậu kề sát người mình hơn.

Đặt cằm lên mái tóc nâu của cậu hắn khẽ cười, sau đó liền hạ một nụ hôn lên vành tai cậu thổi vài hơi ấm vào trong rồi thủ thỉ

- Tôi cho phép.
.
.
.
Cậu và hắn quay về chung cư của cậu, cậu ở trên xe của hắn ánh mắt có chút vô hồn.

Không biết lúc đó cậu đã ôm tâm tư gì mà nói với hắn như vậy. Chăm sóc hắn sao?

Chật, thật là một điều buồn cười.

Jeon Jungkook cậu đúng là một đứa xấu xa, rõ ràng đã có người yêu rồi mà lại dám mở miệng đề nghị muốn chăm sóc một người đàn ông khác.

Một lần nữa được trở lại căn chung cư này, tình huống và thân phận không hề giống.

Căn phòng này  làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, rốt cuộc cũng có cảm giác ấm áp rồi.

Phong cách bày trí trong phòng quả nhiêu là theo sở thích của cậu, người ta vẫn luôn nói đồ vật nào thì chủ đó.

Căn phòng rất vừa vặn hai người ở, không lớn không nhỏ rất đằm ấm. Đồ vật trang trí cũng mang hơi hướng gia đình, rất đơn giản.

Hắn đưa ánh mắt về phía cậu, tay đặt lên tay cậu dùng một lực không hề lớn kéo cậu đến trước ngực.

- Jungkook

Kim Taehyung nâng mặt cậu lên, thâm tình chân thành ôn nhu nhìn cậu nói: " Tôi thề rằng, sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào!"

Jungkook mỉm cười, nụ cười trong sáng xua tan mây mù nổi lên trên khóe miệng, nhẹ giọng nói:

- Là em nói muốn chăm sóc anh mà, cần gì phải thề thốt chứ.

Kim Taehyung nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, cùng giọng điệu sủng nịch, tâm toàn bộ đều đang chầm chậm tan chảy, cậu giống như một đóa hoa.

Thanh khiết và đẹp đẽ, hắn sợ rằng chính hắn sẽ tàn phá đóa hoa này.

Hắn không muốn nụ cười trên môi cậu dập tắt, hắn không bao giờ muốn cậu trở thành người thứ hai phải ra đi.

- Nhưng tôi không muốn bất cứ ai làm tổn thương em, kể cả tôi.

Hắn nói rồi ôm chặt lấy cậu, cánh mũi dựa trên bờ vai cậu hít hà.

Mùi hương trên người cậu không nồng nặc mà vô cùng dễ chịu giống như là hương thơm của một loài hoa.

- Đừng ôm em nữa, buông tay lại đằng kia ngồi nghỉ một chút, em đi làm vài món rồi chúng ta ăn cơm.

- Được

Hắn nghe lời cậu tựa người trên ghế dựa nghỉ ngơi, không biết từ lúc nào lại ngủ quên mất đến lúc tỉnh dậy vừa vặn cậu đã nấu bữa tối xong xuôi.

Jungkook làm 7, 8 món ăn bày ra, luộc xào nướng đều có.

Đây là những món ăn lúc trước cậu hay nấu cho Park Jimin ăn.

Nhìn qua tuy rằng khung cảnh không có hoa lệ như trong nhà hàng sang trọng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác gia đình ấm cúng.

Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn cậu không ngừng chạy tới chạy lui, lúc thì bưng thức ăn lúc lại xới cơm.

Đứa ngốc duy nhất còn xót lại trên thế giới này chắc chắn là cậu rồi.

Hắn cũng đâu có lười biếng nhờ hắn giúp đỡ là được rồi, sao lại chậm tiêu đến nổi làm cho chính mình bận rộn không thôi vậy kìa.

Jungkook lau đi mấy hột mồ hôi trên trán, sau khi đem tập dề cởi ra đến lúc tắm rửa xong xuôi cũng không hề phát hiện hắn tỉnh dậy.

Jungkook bước đến sofa, cúi gập người ngồi ở trên đất đầu hơi cúi cậu đưa tay vỗ nhẹ má hắn

- Taehyung....ưm

Hắn đột nhiên chộp lấy cái ót của cậu kéo xuống, một phát dứt điểm dừng ở trên môi cậu.

Môi cậu mềm mại làm cho hắn vô cùng mê luyến, chiếc lưỡi hư hỏng từ từ cậy hàm răng của cậu đi vào trong.

Âm thanh chùn chụt phát ra vô cùng ái muội, rồi không biết bằng cách cậu lại ở dưới người hắn.

Hai người trưởng thành ở trên sofa có chút chật chội, Jungkook bị hắn hôn đến ngu người xém chút nữa là không còn nhận thức.

Dứt nụ hôn Kim Taehyung luyến tiếc rời môi cậu, trong không gian còn vô tình kéo theo sợi chỉ bạc.

Mắt nhìn thấy người nhỏ hơn sắp nổ tung mặt hắn liền phì cười, da mặt mỏng như vậy thật hiếm thấy.

- Jungkook ở bên cạnh tôi em sẽ không đau lòng.

Lời nói ra rắn chắc vô cùng, cậu cứng nhắc mỉm cười đáp lại lời hắn.

Có lẽ lời mà hắn nói sẽ rất nhanh phải phản lại hắn.

End chap 50
Sao nha nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro