Chap 55 Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay anh bưng lên khuôn mặt của cậu, đôi mắt tròn xoe ngập nước khi nhớ về quá khứ.

Anh đau lòng hôn lên khoé mắt cậu, vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt kia.

- Jungkook theo anh đi đến một nơi khác được không?

- Hoseok!

Cậu gọi nhẹ một tiếng như tiếng côn trùng kêu, đầu chôn vào lòng ngực anh.

Cậu thiết tha khao khát tình thương của Hoseok, so với hiện tại quá khứ và tương lai đều tốt hơn.

Chỉ cần đến một nơi không có những người độc ác kia, thì mọi thứ xung quanh cậu cũng sẽ tự nhiên tươi sáng hơn.

- Jungkook, anh sẽ bàn bạc với Seokjin chúng ta cùng nhau đến Mỹ sống.

- Được, chỉ cần đi cùng hai người thì dù là đi đến đâu cũng được.

- Jungkook, anh sẽ không để em phải khổ tâm.

- Vâng.

Hai người duy trì tư thế ban đầu, thân mật ôm chặt nhau.

Ngực kề ngực, ngay cả nhịp tim nhẹ nhàng của nhau cũng cảm nhận được.

Jeon Jungkook cậu tình nguyện núp trong đôi cánh của Hoseok, để anh vì mình mà ra sức đấu tranh.

Sự tin tưởng của cậu không biết từ lúc nào chạy toàn bộ lên người anh, dứt khoát hài hòa với tình yêu của anh.

Mặc dù tình cảm chưa sâu đậm, nhưng tình nghĩa của anh đậm đà nồng nàn vô cùng.

Nó vô tình khắc sâu vào tâm trí cậu một loại cảm kích không thể nói rõ.

- Hoseok, xin lỗi đã kéo anh vào chuyện của em.

Cậu nắm lấy một mẫu áo trên người anh, ra sức dày vò. Anh đưa tay túm lấy tay cậu xoa xoa đặt lên ngực.

- Sao lại nói vậy? Chuyện của em là chuyện của anh, mọi thứ xung quanh em đều liên quan đến anh. Bây giờ không thể nói là chuyện của ai, em chỉ cần biết anh sẽ vì em dẹp tan mọi sóng gió. Em phải ghi nhớ trong đầu đó, có biết không đứa ngốc.

Jungkook im lặng không đáp, yên ổn ở trong lòng anh đến lúc thiếp đi.

Anh để một cánh tay cho cậu gối đầu, cả người ngã ngưỡng trên giường. Anh đối diện cậu, nghiêng đầu một cái là chạm môi nhau.

Từng tiếng hít thở đều đặn vang lên, anh đưa tay ra phía sau lưng cậu thật nhẹ nhàng kéo cậu gần lại mình trước khi tiến vào mộng đẹp còn không quên đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Lúc cậu tỉnh dậy thì anh đã đi ra ngoài, hôm nay thời tiết đặc biệt âm u.

Khí hậu đặc thù của thành phố Seoul lại bao trùm cả không gian.

Màu sắc ảm đạm của thiên nhiên làm cậu không tài nào phấn khởi cho được, mọi thứ dường như đang nói cho cậu biết sắp có chuyện không lành xảy ra.

~ Reng ~ reng

Âm thanh đinh tai nhức óc cứ thế vang lên trong đống đồ kia, cậu quay người mới chợt nhận ra từ lúc đến đây mình đã thay bộ quần áo mới.

Đi đến đống quần áo trong rổ, cậu lấy ra chiếc quần kaki mà mình mặc hôm ấy rồi phát hiện âm thanh điện thoại là bắt nguồn từ đây.

Cậu lấy điện thoại ra, màn hình nhấp nháy một dãy số lạ .

Jungkook cậu không hề biết điện thoại là chính tay Kim Taehyung bỏ vào và tất nhiên số điện thoại duy nhất liên lạc với cậu cũng chỉ có hắn.

Nhấn nút nghe, cậu đem điện thoại áp lên tai trong giây phút hoảng loạn giống như nghe được tiếng tim đậm.

- Jungkook, trước 10h em hãy quay về nhà. Đừng làm anh nổi giận, nếu không đến tro cốt của con em cũng sẽ không còn!

Cậu hoàn hồn đem điện thoại dập tắt, dù là cách một khoảng rất xa nhưng tiếng nói của hắn vẫn cứ làm cho cậu lo sợ.

Cậu biết hắn nói được tất sẽ làm được, một đứa trẻ chưa ra đời đã bị bóp chết từ trong bụng mà đến tro cốt đó hắn cũng không buông tha.

Kim Taehuyng mà ban đầu cậu biết thật không phải là hắn, người đàn ông từng dịu dàng vuốt ve mặt cậu và người này căn bản quá khác xa.

Cậu bật dậy, lấy một tờ giấy nhớ ghi lại lời nhắn cho Hoseok rồi xuống nhà bắt taxi đến Kim Gia.
----------------
Đứng trước cổng sắt cao lớn cậu có chút chùng bước, nơi này vẫn chưa từng thay đổi từ khi cậu đi.

Hai con sư tử bằng đá vẫn ngự trước cổng, hàm răng to lớn vẫn mở rộng dọa người.

Cậu hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân vững vàng đi vào trong.

- Thiếu gia.

Một cô người hầu gọi lớn khi cậu bước qua cửa chính, tiếng thét chói tai ngay lập tức gây sự chú ý với mọi người.

Người làm trong nhà đều trố mắt nhìn cậu.

Thiếu gia quả thực còn sống sao?

Bọn họ đã từng nghe qua Taehyung nói cậu sẽ sớm trở về, nhưng họ đều không tin.

Cùng lắm là ai cũng nghĩ hắn quá đỗi bi thương nên tự lừa mình dối người, không một ai biết rõ là cậu thực sự sẽ quay lại.

- Ông chủ đâu!

- Dạ, thiếu gia. Ông chủ đang ở thư phòng, cậu trở về là tốt rồi. Lúc cậu không có ở đây, ngài ấy thật sự rất thống khổ.

Cậu cười lạnh nhìn người vừa nói chuyện, một chút biểu tình lạ này cũng làm cho người ta khó hiểu.

Cậu đi lên lầu hướng về thư phòng tiến lên, từng bước chân phi thường nặng nề vô đối.

Khoảng cách mấy mét so với trăm vạn hải lý còn khó đi hơn.

Cậu thật khâm phục bản thân, sắp phải đối diện ác ma đội lốt người đó mà tâm vẫn còn bình tĩnh như vậy quả thực không bình thường.

Hay nói đúng hơn là cậu không còn gì cho hắn uy hiếp nữa, mọi thứ đều bị lấy đi rồi.

* Cạch

Cánh cửa bằng gỗ nặng nề đóng mở, cậu bước vào đã thấy hắn ngồi trên ghế da nhìn mình. Biểu tình thích thú không thể lý giải.

- Bảo bối! Cuối cùng cũng về rồi, anh cứ tưởng là em sẽ cùng Jung HoSeok cao chạy xa bay chứ.

- Kim Taehyung, anh đến cuối cùng là muốn cái gì!

- Muốn cái gì! Em con mẹ nó chơi trò trốn tìm với tôi, ngang nhiên trong đêm dám bỏ trốn cùng tình nhân. Tôi đối với em còn chưa đủ tốt sao?

Hắn gần như muốn phả bỏ mọi thứ, cổ họng vừa mới hét lớn làm đau cả thanh quản.

- Tốt? Kim Taehyung, tên độc ác nhà anh cũng biết đối tốt với một người hay sao. Anh mau đem con trả lại cho tôi.

- Một nhúm máu thịt nhày nhụa như vậy mà em cũng cần hay sao?

- Tên khốn kiếp nhà anh thì làm sao mà biết được tình thân là cái gì!

- Hay, nói hay lắm tôi cũng nói cho em biết. Jeon Jungkook, con của em bị tôi đem vào lò hỏa thiêu rồi tro cốt thì tùy tiện bỏ vào chậu hoa để trồng cây. Sao? Bây giờ em có thể làm gì tôi!

End chap 55
Sao nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro