Chap 68 Đưa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút giây im lặng giữa hai người cứ thế kéo dài, mọi thứ xung quanh giống như không chạm được tới họ.

Từng âm thanh tạp nham bên ngoài cũng được loại bỏ, mọi sự thu hút cũng không liên can.

Min Yoongi từ từ thưởng thức Cafe đen cay đắng, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu.

Trong miệng chất lỏng khổ sở lan tràn khắp các cơ quan vị giác nhưng trong lòng thì tảng lớn mảng lớn thống khổ bồi hồi. Để ly xuống, dựa vào trên ghế, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu.

Khi trang sách bị lật đến trang cuối cùng thì cậu đứng dậy không nói lời nào, cứ như lần trước một mạch bỏ đi.

Hắn cũng đứng dậy lần này Min Yoongi cũng nắm lấy tay cậu, cậu lạnh mặt quét qua hắn.

Tay dùng một lực cực mạnh cự tuyệt hắn nhưng mà hắn quyết không buông tay.

- Bỏ ra

-......

- Buông tay

- Reichel, để tôi đưa em về có được không?

- Không cần làm phiền anh, bỏ ra.

Hắn vẫn cố chấp khư khư giữ tay cậu cậu giữ chặt tay hắn, trả lời bằng một cái quét chân. Hắn ngã sầm xuống đất, mạnh mẽ va chạm.

Hắn nằm im bất động, một chút phản ứng cũng không có. Hai mắt nhắm nghiền, môi mấp máy nói gì đó.

Hắn ngất đi?

Mới vừa tiếp xúc với hắn cậu nhận ra cơ thể hắn rất nóng, hẳn là phát sốt đi.

Hắn tại sao lại xuất hiện tại nơi này?

Tại sao lại phát sốt?

Jeon Jungkook do dự đứng tại chỗ nhưng ánh mắt của những người kia cứ đưa tới, ở trên người cậu và Min Yoongi chỉ chỉ chõ chõ, cúi đầu nghị luận ầm ĩ.

Ánh mắt lạnh lùng, mấy giây sau cậu miễn cưỡng đỡ hắn dậy.

Lúc này mới phát hiện ra hắn không chỉ là phát sốt, mà còn sốt cao.

Độ ấm thân thể cao đáng sợ khuôn mặt hằn lên sự tiều tụy cùng bi thương, cả người có mấy phần nhếch nhác mệt mỏi không chịu nổi.

Jeon Jungkook đứng ở trên lầu ban công tách hẳn với hào nhoáng bên trong phòng.

Bên ngoài ban công cũng không có gió gì chỉ là trồng vài chậu cây nhỏ để điều hoà không khí.

Đây là nhà của Hoseok khi anh chưa đi Mỹ cùng cậu, có lẽ đưa hắn về đây cũng không có vấn đề gì!

Trên khuôn mặt trắng noãn có chút thê lương, gió thổi qua khuôn mặt của cậu khiến lọn tóc bay phấp phới, ánh mặt trời mãnh liệt làm đau nhói đôi mắt của cậu mắt mở không ra.

Cúi đầu, hai tay nắm chặt hàng rào ở ban công người nhẹ như yến nhẹ nhàng nhảy một cái đứng trên đài đá ở ban công.

Đài đá không rộng rãi, cậu giống như là đứng trên một sợi dây mảnh lung lay sắp ngã.

Tự nhiên cậu rất có cảm giác muốn được nhảy xuống dưới kia, thả mình bồng bềnh như cánh bướm.

Tự do bay lại mà không bị gò bó cậu muốn buông bỏ mọi thứ.

Min Yoongi đỡ một chút hắn mở mắt ra, ánh mắt nhìn khung cảnh xa lạ rất nhanh nhận ra nơi này là nhà ở.

Cánh tay còn cắm ống tiêm, không hề nghĩ ngợi trực tiếp tháo ra ống tiêm dư thừa cùng ống truyền nước biển.

Máu mãnh liệt trào ra nhiễm đỏ cả cánh tay máu tươi đầm đìa

Hắn đang ở đâu đây?

Reichel đâu?

Cúi đầu phát hiện quần áo của hắn bị đổi đưa tay vén chăn lên.

Chân không xuống giường, đi tới phòng khách lúc này mới phát hiện ra một bóng người bên ngoài ban công.

Ở giữa không trung lung la lung lay, thật giống như một giây kế tiếp có thể bị gió thổi đi.

Reichel, đang muốn làm gì?

- Reichel

Hắn kêu lớn, trong giọng không che giấu nổi lo lắng.

Tâm không khỏi nhảy lên, sự khẩn trương trước nay chưa từng có.

Sải bước đi đến ban công, ánh mắt dính chặt lên bóng dáng gầy gò của cậu, mím chặt môi, nửa ngày cũng không mở miệng.

- Tỉnh rồi sao?

- Bước xuống!

Hắn đưa tay về phía cậu, ánh mắt rất giận dữ. Jeon Jungkook không có mở miệng, cũng không bước xuống.

Min Yoongi đưa bàn tay đầy máu vươn ra phía cậu, trong con ngươi ngoài nghiêm túc cũng chỉ là nghiêm túc, một lần nữa mở miệng.

- Nắm tay của anh, xuống đây được không?

Âm thanh dịu dàng xen kẽ lắng đọng.

Cậu nắm tay hắn bước xuống, một khắc bị hắn ôm chặt vào lòng.

- Em có biết anh rất lo không?

Cậu xô hắn ra lạnh lùng đi vào trong.

- Anh mau đi đi, chồng của tôi sắp về rồi.

- Chồng?

- Phải là chồng của tôi.

Cậu bỏ đi, hắn cũng theo sau đuôi.

Đúng lúc bên ngoài có tiếng xe chạy vào.

Kim Seokjin bước vào nhìn hắn có chút đề phòng, bước chân nhanh nhẹn đi đến bên cậu.

- Reichel, em....

- Em không sao

Jeon Jungkook nói ba chữ đơn giản, lập tức khiến Kim Seokjin an tâm không ít.

Ngẩng đầu, Min Yoongi đã đứng đằng sau cậu ánh mắt sắc bén không có lòng vòng dây dưa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Kim Seokjin

Jeon Jungkook không có ngoài ý muốn đem mấy thứ thu vào mắt xong, mím môi nói.

- Anh thật đem những thứ liên quan đến tôi tra rất rõ ràng, chồng của tôi về rồi mời anh.

- Chúng ta gặp lại sau.

Hắn mím môi rời đi ,lúc quay đầu đã thấy cậu và anh ôm ấp tình nồng.

Reichel, hạnh phúc của em để anh quyết định.

End chap 68
Nữa không💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro