Chap 9 : Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, ding dong ding dong từng đợt nghe rất ron rã. Tiếng chuông nhà thờ là âm thanh của sự yên lành, thanh bình, thánh thiện. Là âm thanh có sức mạnh đánh tan mọi buồn phiền, âu lo.

Kim Taehyung bị ánh sáng mặt trời gây gắt làm tỉnh giấc, hắn mở mắt nhìn ngó xung quanh. Trên sofa là Kim Namjoon, xa xa đằng kia lại là Park Jimin, trong đầu hắn xuất hiện hàng chục câu hỏi, hắn thật sự không hiểu tại sao Kim Namjoon và Park Jimin lại ở trong phòng của hắn. Hắn không thèm quan tâm hai người kia, chỉ mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thả người vào bồn tắm rộng lớn, nhìn hơi nước thấp thoáng sương mơ hắn lại càng nhớ cậu hơn. Đã qua một ngày một đêm mà vẫn chưa có tin tức của cậu. Mong rằng Ám vệ sẽ thông báo cho hắn biết đã không tìm thấy xác của cậu, chỉ cần không tìm thấy hắn tin rằng cậu có thể vẫn chưa chết.

Park Jimin xoa xoa khớp cổ, tối qua nằm ì trên ghế sofa làm anh thật không thoải mái. Vẫn là nghĩ đến thông tin tốt trong đầu anh lập tức lôi Namjoon dậy, đồng thời lúc đó hắn cũng tắm xong.

Nhìn khuôn mặt phấn khởi này của anh hắn lại không kìm được mà muốn giết người. Thông tin về cậu vẫn chưa có mà tâm tình anh lại tốt như vậy. Hắn thề nếu cậu không còn hắn sẽ ngay lập tức tiễn Park Jimin lên đường, hắn bắt anh phải xuống âm phủ thế mạng cho cậu trở về.

- Tôi có một tin tốt_JM

- Nói đi_TH

- Tối hôm qua tôi nhận được điện thoại của Jungkook._JM

- Sao hã?

Lời nói nghi hoặc mang theo vài tia mừng rỡ, Namjoon chăm chú lắng nghe anh nói. Mong rằng sẽ nhận được thông tin mà mình mong muốn.

- Người dân gần khu vực đó nhặt được điện thoại của Jungkook nhưng lại không thấy thi thể của em ấy _JM

- Tốt_TH

- Tốt chuyện gì?_NJ

- Trong đầu các người là bã đậu sao, không thấy thi thể có nghĩa là em ấy chưa chết!_TH

Hai người 'A' một tiếng vẻ mặt vui vẻ như tìm ra được lục địa mới. Namjoon bất ngờ nghiêm mặt nói: " Bây giờ chúng ta tạm thời gạt bỏ oán thù qua một bên, dốc toàn lực tìm thấy em ấy trước có được không?"

- Được_JM

Taehyung không trả lời nhưng ai cũng hiểu ngầm là hắn đã đồng ý.

Cứ như vậy một tháng đã trôi qua, trong sự tìm kiếm cật lực của họ thông tin về cậu vẫn là con số không tròn trĩnh. Họ đã đến chỗ người dân, họ nói chỉ nhặt được điện thoại ngoài ra không thấy ai cả. Có lẽ là nó đã rơi ra khỏi túi ngay khi cậu rớt xuống. Bọn họ cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân mình, làm cho chính mình tin rằng cậu đã chết.

Họ ở trên ngọn núi đó, mua một khoảng đất lớn, xây một lăng mộ to. Bên trong mọ chỉ có cái điện thoại, còn lại thì trống rỗng. Mặc dù làm nhiều thứ như vậy chứng minh cậu đã chết, nhưng trong lòng mỗi người bọn họ đều có niềm tin rằng cậu vẫn đang sống, ở một nơi nào đó trên thế giới này.

.

.

.

Trên chiếc giường Kingsize màu trắng, cậu con trai với khuôn mặt nhợt nhạt. Cả cơ thể gắn nhiều dây nhợ, đôi mắt khẽ động một cái rồi mở toanh. Cậu theo bản năng mà lấy tay che mắt, ánh sáng chói chang bên ngoài làm cậu không kịp thích nghi.

Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt rồi khẽ mở, một nữ giúp việc bước vào thấy cậu ngồi sừng sững trên giường mà không khỏi xúc động. Một tháng trước, trong một buổi tối cậu chủ của họ ôm một thiếu niên về, trên người thiếu niên chảy rất nhiều máu, loang đến trên áo sơ mi của cậu chủ. Ai cũng biết cậu chủ bị bệnh khiết phích, vậy mà lại không ngần ngại ôm thiếu niên kia, ôm một đường thẳng lên lầu. Sau còn quay lại nói một câu:'' Mời tất cả bác sĩ của bệnh viện đến xem cho thiếu phu nhân, nhanh''.

Ôi mẹ ơi, trong một đêm ngắn ngủi bọn họ lại có thiếu phu nhân, tất cả mọi người còn tưởng hắn sẽ cứ duy trì trạng thái cuộc sống như vậy suốt đời.

Từ lúc cô gái kia rời đi hắn chưa bao giờ đưa bất cứ ai về nhà, họ còn sợ hắn sẽ chết trong cô đơn nữa kìa. Ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện một người vợ lại còn rất xinh đẹp, họ cũng không thắc mắc nhiều thân phận của cậu. Cậu chủ nói phải là phải, tuyệt đối không sai.

- Thiếu phu nhân tôi, tôi lập tức đi báo cho quản gia.....

- Chị ơi

Cậu cất tiếng muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu không ngờ lời còn chưa nói hết, cô gái kia đã bỏ chạy như trối chết.

Vài phút sao liền có một người đàn ông bước vào theo sao hắn là một đoàn bác sĩ. Từng người lần lượt kiểm tra cho cậu rồi báo cáo tình hình cho hắn.

- Min thiếu gia, cậu ấy đã không sao nhưng cậu ấy cần phải thay tủy gấp.

Hắn nhướng nhướng chân mày ý bảo người kia nói tiếp, ai ngờ ông bác sĩ này lại ngốc như vậy không hiểu ý hắn. Cậu nhìn vẻ mặt khủng bố của hắn rồi lại đánh sang ông bác sĩ cao tuổi, thở dài một tiếng rồi nói.

- Anh ấy bảo ông nói tiếp

- A.....

Mày rậm càng nhíu chặt hơn, người này cư nhiên lại không hiểu ý hắn thật là đáng ghét.

- Cậu ấy bị ung thư máu.

- Lập tức tìm tủy thích hợp tôi chỉ cho ông ba ngày.

- Dạ

Hất hàm sang cánh cửa, lần này bọn họ coi như đã hiểu hắn thêm một chút nên đã nhanh chóng lui ra.

- Anh là ai, sao lại tìm tủy giúp tôi.

- Tôi là chồng của em.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên loé lên trong vài giây.

- Thật sao, vậy tên của tôi là gì?

- Jungkook, tên của em là Jeon Jungkook. Năm năm trước, trong một đêm mưa tôi đã bị ngất ở ngoài đường em bất chấp mưa gió cõng tôi lên xe của em, đưa tôi đến bệnh viện. Sau đó tôi vì báo đáp và hẹn gặp em, sau đó tôi theo đuổi em, qua 2 năm thì chúng ta kết hôn. Sau đó em đi du học ở Anh, ba tháng trước em gặp tai nạn mất trí nhớ, tôi đến anh đến em về.

- Anh là chồng của tôi, tại sao tôi không có chút ấn tượng nào?

- Em đến tên mình còn không nhớ, thì nhớ tên tôi được sao.

- Vậy ư?

Hắn gật đầu một cái coi như khẳng định. Khẽ xoa lên chiếc mũi của cậu, hắn nhìn cậu tận sâu đáy mắt là sự dịu dàng nhu tình như nước. 5 năm trước khi cậu cứu hắn thì hắn đã yêu cậu rồi. Nhấn cậu xuống giường kéo chăn qua khỏi ngực cậu, hắn xoay người tính ra ngoài nhưng cổ tay lại bị bàn tay mềm mại của người nhỏ hơn giữ lại. Cậu dè dặt hỏi hắn:

- Tên của anh là gì?

- Min Yoongi

End chap 9
Bình chọn nha☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro