chap 4 : hồi ức của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu ( - ) là đối thoại dấu ( + ) là nội tâm

-----------------------------———–
Một đoạn hồi ức mập mờ được Jeon Jungkook cẩn thận nhớ lại , hôm nay cậu tỉnh giấc từ rất sớm , hôm nay trên bầu trời có mưa 1 cơn mưa lớn từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy được dòng người đang hối hả tìm chỗ trú mưa , Jungkook ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống trên tay lại mân mê 1 bông hoa Bỉ Ngạn , chỉ sợ nếu mạnh tay bông hoa kia sẽ nát mất , khẽ nâng bông hoa lên Jungkook ngắm nó một hồi lâu rồi cậu rơi vào trạng thái trầm mặc , từng đoạn , từng đoạn kí ức được hiện ra trong đầu cậu như 1 thước phim tua chậm , 1 thước phim của riêng Jungkook

------------———

- baba xem nè _  cậu dẫn 1 cô bé cơ thể ướt sủng , tóc thì bết lại với nhau do nước , môi thì tái nhợt , cơ thể run lên từng đợt do lạnh

- ai đây _ ba Jungkook nhìn cô bé bằng đôi mắt thương xót

- con lụm chị ta ở dưới sông á , chị ta không có nhà , baba cho chị ở nhà mình nha baba

- con trai ngốc là Cứu không phải Lụm _ nói rồi ông cốc yêu vào đầu cậu

- a~ ba đánh Kookie a~ , Kookie giận baba luôn _ cậu giận dỗi nói

------------———
- chị xem nè _ nói rồi Jungkook đưa cho cô con Thỏ  mà cậu bắt được sao chân núi

Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhận lấy con thỏ

   + em là con thỏ đáng yêu nhất mà chị từng biết Kookie

------------———

- a~ ba mẹ ơi , ba mẹ đâu rồi sao Kookie mở cửa không được , trong này nóng quá chị Jihe ơi , ba mẹ ơi mở cửa cho Kookie , cứu Kookie với _ nói rồi cậu ngất đi

---------—————
- đừng , đừng đánh tôi  xin các người _ Jungkook quỳ xuống van xin

- điếm thì không có tư cách van xin _ nói rồi các anh đánh mạnh vào người cậu

------———
- giết tôi đi

- ai cho phép cậu chết dễ dàng như vậy , cậu còn phải chịu cái nổi đau này dài dài _ Taehyung cay nghiệt nói

- sống thì sao , chết thì sao , đều là phế vật như nhau hahaha _ Jungkook điên loạn nói

- có chết cậu cũng là người của Chúng Tôi

- chết bây giờ đối với tôi nó là 1 sự giải thoát

- cậu đừng mơ tưởng , ngu ngốc

--------————
1 tấm vải trắng được treo trên xà nhà , Jungkook khẽ nâng chân đi tới tấm vải đó , chân cậu bắt đầu bước lên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ , nâng tay cột 2 đầu vải lại thành 1 vòng tròn chắc chắn , Jungkook khẽ nhón chân đưa đầu mình vào sợi vải có hình tròn đó , cậu buông xuôi mọi thứ , 1 giọt chất lỏng chảy dài trên đôi gò má của cậu , JungKook đẩy ngã chiếc ghế mà cậu đang đứng , cơ thể cậu lơ lững trên không , lơ lững đôi chân không có gì nâng đỡ nó lơ lững giữa không trung , để lại cho người phát hiện ra 1 nỗi ám ảnh khó quên

- Jungkook , tôi đem đồ ăn........ JUNGKOOK _ thoáng nghe được chữ JUNGKOOK của 1 cô gái có khuôn mặt u buồn đang lo lắng , đỡ cậu xuống rồi tự thân cứu cậu , quyết không cho Lục Thiếu Gia biết cậu treo cổ để kết thúc sinh mệnh bé nhỏ này

-----------------------—————
- Jungkook mày ra đây , mày ra đây cho tau _ Taehyung điên loạn chạy vào nhà kho kiếm cậu

- thằng điếm này hôm nay tau phải đánh chết mày _ vừa chửi rủa vừa dùng chân đá mạnh vào bụng cậu , cậu nén đau , nổi đau về thân xác quỳ sụp xuống van nài anh đừng đánh cậu nữa , càng đánh càng hăng , anh cứ đá vào người cậu liên tiếp cho đến khi Kimjihe đi xuống giúp cậu

------------——
- á á á á á _ Jungkook thét lên , nổi đau đó chưa bao giờ là nguôi ngoai , bên Mỹ cậu đã ra sức học tập để quên đi việc đó nhưng cứ mỗi đêm cậu lại mơ , mơ thấy các anh đánh đập cậu , mơ thấy mình treo cổ tự vẫn , cậu đau chứ , trái tim như rỉ máu , khẽ ôm trái tim của mình mà lui vào góc giường , cậu lại khóc nức nở , cậu chưa bao giờ quên được họ , nói cậu ngu ngốc cũng được , cậu yêu họ yêu đến điên dại

--------------Hiện tại------------

- Jungkook em đang suy nghĩ về điều gì _ Yoongi ôm cậu từ phía sao khẽ đặc cằm lên vai cậu , Yoongi đã thức dậy từ rất sớm để ngắm  nhìn cậu , nhìn cậu rơi nước mắt , nhìn cậu mân mê bông hoa trong tay , mọi thứ mà cậu cầm qua đều như bảo vật mà hắn Từng rất trân quý 

Nói đến Jungkook của hiện tại , miên man suy nghĩ mà giọt lệ từ khóe mi đã tràn ra khỏi tuyến lệ , nhanh chóng lau đi giọt lệ đau thương đó cậu xoay người lại

- tôi muốn về

- em ở lại đi _ Jimin đang say giấc ngủ cũng lên tiếng , anh thức từ lúc cậu rời khỏi giường , ngắm nhìn cậu , ngắm nhìn một viên bảo vật

- lý do

- hôm qua cậu làm tôi bị thương , cậu phải ở lại chăm sóc tôi _ Taehyung vênh váo lên tiếng

- ở lại đi tôi xuống nấu đồ ăn cho các người _ Seok Jin nói

- đồ _ cậu nhìn họ nói

- sẽ có người chuyển qua

- hoa

- hoa _ các anh lặp lại lời nói của cậu

cậu giơ đóa Bỉ Ngạn đỏ rực lên ngầm nói , hoa ở đâu ta ở đó , các anh như hiểu ý mà nói

- sẽ có người đem tới

-------———
- uk là tôi , có lẽ tôi sẽ không về nhà trong một thời gian dài cô không cần lo _ Jungkook gọi báo cho Kinjihe

- vâng thưa chủ nhân

---------———

Về phía các anh thì 1 người nấu ăn , 1 người kêu người đến trồng hoa , 1 loại hoa mọc dưới Hoàng Tuyền , mảnh đất phía sao khu biệt thự được Lục Gia cho người đào xới để trồng hoa , 1 loại hoa mang ý nghĩa của sự chết chóc , họ vĩnh viễn không biết được sự trở lại của Jungkook sẽ mang đến cho họ 1 nổi đau , nổi đau về tinh thần , nhưng họ không quan tâm , họ chỉ muốn Jungkook xin lỗi họ vì sao lại đi với 1 người con trai lạ , vì sao lại thân mật với người khác , vì sao không 1 lời giải thích cho sự việc đó , họ vĩnh viễn sẽ không biết được cậu con trai đó là ai ,   6 năm qua kể từ lúc cậu rời đi cho đến hiện tại vẫn chưa có 1 lời giải thích nào về cậu trai đó

-------———

- đưa tôi về nhà , tôi cần lấy 1 ít đồ _ cậu mặc sơ mi trắng quần ôm trắng từ trên lầu đi xuống giọng nói như ra lệnh

- ăn xong rồi chúng tôi đưa cậu đi

---------———
Đưa cậu về nhà các anh lại ngỡ ngàng vì căn biệt thự này nó quá lớn xung quanh lại trồng rất nhiều Hoa Bỉ Ngạn có thể nói xung quanh không có gì ngoài Bỉ Ngạn , bên trái , phải thì Bỉ Ngạn mọc dài cho tới cổng giữa lối đi thì là những viên sỏi phía sao nhà lại là một khu vườn , một khu vườn dành do Bỉ Ngạn , có thể nói Bỉ Ngạn đã bao phủ toàn bộ ngôi nhà , khiến cho người nhìn có cảm giác chói mắt vì 1 màu đỏ rực như máu , cậu xuống xe tiêu soái bước vào nhà , các anh nhìn cậu không chớp mắt , cậu đi giữa rừng hoa tựa Lệ Quỷ cảm giác thật cô đơn

- nhìn đủ chưa _ cậu khó chịu lên tiếng

- à à _ các anh nhìn nhau khó xử rồi cũng chở cậu về nhà mình

----------——————
+ trò vui sắp bắt đầu rồi , thật đáng mong đợi

-------------———

- chủ nhân ngài làm vậy liệu có ổn

- cứ làm theo lời ta , khiến cho họ 1 phen khốn đốn kẻ thì điên loạn , kẻ thì đầu đường xó chợ hahaha

- vâng thưa chủ nhân

-----------———

- JungKook đi chơi không _ Nam Joon lên tiếng

- đi đâu

- khu vui chơi a~ _ Ho Seok trả lời

- hừ ra ngoài đừng có mà tìm cách mồi chài ông đại gia nào , đồ lẳng lơ _ Taehyung cay nghiệt nói

Cậu chỉ cười lạnh , rồi lên phòng thay đồ 5' sao cậu bước xuống với bộ đồ

Trên ngực lại cài 1 bông hoa Bỉ Ngạn ------———
Trên xe không khí ngột ngạt chả ai nói với ai câu nào , làm cho không khí có phần ảm đạm , u buồn

--------—— khu vui chơi ------———

Không biết miêu tả sao nên đoạn vui chơi này mình tua nha == thành thật xin lỗi ==

- ây dà , Jenon Thiếu _ 1 lão già lên tiếng

-.........

- vị chủ tịch mất tích của Jeon gia , bị điên loạn , bây giờ lại để tập đoàn cho kẻ điên nắm giữ thật là _ gả châm biếm cậu

-...........

Thấy mình bị bơ thì gã tức giận muốn lao tới nhưng đã bị Seok Jin cản

- xin tự trọng _ Seok jin lạnh lùng nói

- ha 1 lũ tôm tép _ lão nói rồi quay lưng toan bước đi thì phía sao bỗng truyền lên giọng nói

Ai cho phép ngươi đi Jungkook im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng và rút súng ra khiến lão đứng lại , và quay ra sao thấy Jungkook ngồi trên tay cầm súng , nhìn cậu thật giống bậc Đế Vương làm lão run sợ

- ai cho phép ngươi đứng _ cậu bắn vào chân lão , làm lão khụy xuống

- ai cho phép ngươi hét _ cậu lại cắt lưỡi hắn

- ai cho phép ngươi nhìn _ cậu dùng tay móc mắt lão ra

- ai cho phép ngươi thở _ cậu lại dùng dao đâm vào giữa trán hắn khiến máu bắn ra tung tóe và kết thúc 1 sinh mạng bằng 1 câu nói

- AI....CHO PHÉP NGƯƠI SỐNG _ nói rồi cậu vương lưỡi ra liếm giọt máu trên môi

- hừ dơ bẩn _ cậu xoay lưng bỏ đi và ném lên xác hắn 1 bông hoa Bỉ Ngạn

- chủ nhân đồ đã được chuẩn bị xong _ Kimjihe từ đâu lên tiếng , đây là góc khuất của một công viên nó rất yên tĩnh nên việc cậu giết lão già kia cũng không ai phát hiện 

Nhìn cậu giết người như vậy làm các anh một phen sợ hãi , nghĩ rồi cả bọn lên xe đi về

Hừ Jeon Jungkook em thay đổi rồi......

#

Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook