Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~Tua đến giờ ăn trưa~~~~~~~~~
- Thỏ nhỏ, dậy đi đón hai huynh nào- Yoongi xoa đầu cậu.
-Ưm, em dậy rồi. Tối qua mệt quá, cõng em đi- Jungkook mè nheo.
Yoongi ôn nhu cười, cõng Jungkook trên lưng đi xuống sân. Học sinh hú hét ầm ĩ. Cậu thì vẫn ngủ ngon lành trên lưng Yoongi. Taehyung thì đứng sẵn trước ce mở cửa chờ cậu. Xe của Hunhan thì chờ ở phía trên. Yoongi bế cậu vào xe rồi cả lũ cùng phóng đến sân bay.
Sân bay Seoul.
Năm người con trai đứng chờ trước lối ra khiến cho ai cũng ngoái lại nhìn vì vẻ đẹp và quyền thế của họ.
- Kookieeee!!- Baekhyun từ xa chạy lại đu lên người Jungkook, triệt để quay vòng vòng.
- Baekie huynh! Em nhớ mọi người lắm- Jungkook cười tươi ôm lấy Baekhyun mặc kệ ba hủ giấm bên cạnh.
- Baekie, em lại muốn liệt giường nữa hả?- Chanyeol giọng nhẹ như không, bình bình hỏi- Chào mấy đứa.
- Chào huynh- Năm người đồng thanh.
- Jungkookie!- Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu bạch kim giống cậu, đôi mắt màu tím trong vắt đu lên người cậu.
- Mirai noona!- Jungkook cũng ôm lấy Mirai.
- Ây ây, cô thả Kookie ra đi- Taehyung tóm cổ Jungkook ra khỏi Mirai.
- Jungkookie, người mà em nói đây sao?- Mirai không thèm quan tâm mà quay sang hỏi Jungkook.
- Đúng vậy. Mirai noona, đây là người yêu em- Jungkook nhẹ cười nắm tay hai anh.
- Aigo. Em có người yêu vậy là không cần Mirai nữa ư?- Mirai trêu chọc Jungkook.
- Không nha~ chị cũng có Somin noona mà- Jungkook cũng chọc lại Mirai.
- Hừ. Somin unnie đi 1 năm rồi.Chị có gặp được đâu- Mirai bĩu môi nhìn Jungkook- Jungkookie, mọi người!Chị muốn về trường luôn.
- Chúng ta đi- Baekhyun nắm tay Jungkook và Mirai kéo đi ra xe.
Trường SOPA
Hiện vẫn còn là giờ nghỉ trưa nên học sinh tụ tập hết ở trong căn-tin vì vậy hầu như không có ai biết chuyện có học sinh mới.
- Đây là trường mấy đứa học sao? Thực đẹp và rộng mà- Baekhyun tươi cười, tưng tưng chạy khắp nơi xem xét.
- Baekie à, em lại đây đi. Chúng ta còn đi xem lớp nữa- Chanyeol kéo vợ mình lại, ôn nhu nói với y.
- Mọi người không cần đi xem lớp đâu. Mọi người học cùng bọn em. Bây giờ đi ăn đi, chắc mọi người cũng đói rồi- Jungkook tươi cười kéo mọi người đến căn-tin- À mà chị Mirai à,chị hoá thành con mèo bình thường đi,em không muốn để cho con nhỏ đấy biết được huynh quen một cửu vĩ hồ. Nó sẽ ra tay nhanh hơn mà em vẫn còn muốn chơi.
- Ừ chị biết rồi ạ- Nói rồi, Mirai biến thành hình dáng một con mèo trắng bình thường, trên cổ có đeo vòng khống chế sức mạnh, lẽo đẽo theo sau Jungkook.
Sáu người cùng nhau đến căn-tin trường.
Căn-tin
Sáu con người bước vào thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh trong trường.
- Luhanie!!- Baekhyun như bay lại đu lên cổ Luhan đang ngồi ăn khiến cậu suýt nghẹn.
- A! Baekie huynh, huynh về lúc nào vậy? Sao không báo cho cả em với Hunie? Huynh chỉ yêu quý mỗi Kookie thôi. Hừ- Luhan nhận ra người đu cổ mình, phút trước mới tươi cười phút sau đã lật mặt, trực tiếp bơ y.
- Aiyo, Hanie à. Huynh xin lỗi mừ. Huynh không kịp báo thôi mừ- Giọng mũi của Baekhyun bùng nổ khiến cho Luhan cũng mềm lòng.
- Thôi được rồi, Hanie tha cho cậu rồi đó. Cậu còn không mau bỏ Hanie của tớ ra- Sehun tách hai người ra.
- Đúng đó, Baekie à- Chanyeol cũng tách Baekhyun và Luhan ra.
- Mọi người bơ bọn em đấy à?- Jungkooklườm nguýt ba người kia, kéo ghế ngồi, đặt Mirai lên bàn, hai bên là Yoongi và Taehyung.
- Đâu có đâu, Kookie của tớ là dễ thương nhất mà- Luhan cười tươi, với sang véo má cậu.
- Ưm. Hanie bỏ tớ ra đi. Đau a- Jungkook bĩu môi nói.
- Luhan à, cậu bỏ thỏ nhỏ của bọn này ra đi. Về chơi với Sehun đi- Yoongi nhấc tay Luhan ra ném về phía Sehun.
- Mà Mirai đâu?- Sehun nắm tay vợ mình hỏi.
- Đây - Taehyung chán nản chỉ xuống con mèo đang nằm ngủ.
- Jungkookie ắt ó biế ành èo ể ừa on ỏ ia ý à- Baekhyun vừa nhai vừa giải thích.
- Rồi rồi, em ăn đi. Đừng vừa ăn vừa nói, sẽ nghẹn đó- Chanyeol đưa cốc nước cho Baekhyun.
- Cơ mà Somin unnie đi đến lúc nào mới về vậy?- Luhan vuốt ve Mirai hỏi.
- Chắc sắp rồi đó. Mọi người tụ tập đông đủ rồi sao mà thiếu chị ấy được chứ- Jungkook nói, mắt liếc về phía Mirai.
Trong lúc đó, ở bàn gần đó, có một ánh mắt sắc lẹm liên tục chĩa về phía Jungkook và mọi người.
- Eunji à, nước nè, uống đi- Namjoon đưa cốc nước cho ả.
- Vâng ạ- Ả lật mặt, nhanh chóng cười tươi đáp lại.
Eunji không thể nào ngờ rằng trong lúc mình âm mưu tính kế với Jungkook và đám bạn đã có hai người nhìn thấy.
"Lee Jungkook mày cứ đợi đấy. Rồi tao sẽ khiến mày bại trận thảm hại như hồi trước mà thôi"- Eunji âm thầm nhếch mép cười.
"Lee Jungkook, chẳng lẽ tôi đã chọn tin sai người"- Suy nghĩ của hai người nào đó.
————————————————————————
Mọi người thử đoán xem hai người đó là ai đi
:333

_Mint_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro