Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏ nhỏ à! Vợ à!- Yoongi cùng Taehyung đồng thanh, chạy về chỗ cậu.
Cả hai đỡ Jungkook xuống sân khấu, theo sau là cả một đám loi nhoi. Cả đám nói chuyện xong, đang định ra về thì sau lưng có giọng nói hét lớn:
- LEE JUNGKOOK! Cậu đứng lại!
Jungkook khựng lại, cậu vừa quay qua đằng sau thì đã bị Jimin đấm cho một phát. Lực đạo của Jimin cũng không phải nhỏ, đã thế Jungkook còn đang lơ là dẫn đến việc cậu ngồi bệt dưới đất, môi rướm máu như bây giờ.
- Lee Jungkook, cậu cũng quá đáng vừa thôi. Biết Eunji không chống cự được cậu lại còn ném thứ ánh sáng quái quỷ đó vào người em ấy. Cậu có còn nhân tính không hả?!- Park Jimin nắm chặt tay, tức giận quát, đằng sau còn có Namjoon đang bế Eunji trên tay cùng Hoseok và Jin đứng bên.
- Hừ- Jungkook hừ lạnh một tiếng, nhổ bãi nước bọt rồi nói tiếp- Tôi đấy chính là đang khinh anh đó Park thiếu ạ. Không ngờ anh lớn đầu rồi còn bị đàn bà dắt mũi. Anh không nhớ luật sao? Luật chỉ nói là không giết người kia là được. Tôi cũng đâu có giết chết ả ta. Đơn giản chỉ là vài vết bỏng để cho ả nhớ thôi. Cho chừa cái tội khinh người.
Jungkook nhẹ nhàng bật dậy, phủi bụi trên người, ngẩng cao đầu, đưa ánh mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm nhìn Jimin đầy sát khí khiến cho con người băng lãnh như Yoongi cũng phải ái ngại ba phần.
- Không còn gì để nói thì tụi này đi đây. Tạm biệt- Sehun nói rồi quay lưng kéo Luhan đi, những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo.
- Kookieeeeee! Chờ bọn anh với!- Hoseok hét to, toan chạy theo cậu.
- Này Jung Hoseok! Cậu đi đâu vậy hả?!- Namjoon tức giận quát.
- Bọn này đi theo Jungkookie, ở lại mà chơi với con cáo già đấy một mình đi nhé- Jin nói xong cũng theo Hoseok.
-Ê này! Ê!- Namjoon hét to gọi với theo nhưng bóng dáng bọn họ đã xa dần.
- Càng tốt! Bây giờ lại chỉ còn lại 2 chúng ta, không phải tranh giành nhiều- Jimin tức giận nói lớn.
- Đi thôi!- Namjoon hậm hực bế Eunji đi, theo sau là Jimin.
Eunji nằm trong lòng Namjoon mắt nhắm lại, úp mặt vào ngực anh tức giận nghiến răng, trong đầu thầm bày mưu tính kế.
Tại chỗ Jungkook
- Kookie à, cậu cho họ theo thực sao?- Luhan ghé sát tai Jungkook hỏi.
- Tuỳ họ, tớ không can- Jungkook nhún vai trả lời.
- Kookie- Hoseok nhỏ giọng lên tiếng.
- Sao?- Jungkook khó chịu trả lời.
- Xin em. Hãy tha lỗi cho bọn anh. Bọn anh thực sự đã biết lỗi rồi. Em làm gì bọn anh cũng được. Chỉ xin em thêm một cơ hội nữa mà thôi. Xin em- Jin nước mắt ngắn dài cầu xin, Hoseok ở bên cạnh ôm chân Jungkook.
- Không- Jungkook gỡ Hoseok ra, kiên quyết nói.
- Tại sao? Jungkook, anh xin em- Hoseok tiếp tục ôm chân Jungkook.
- Tôi chưa nói xong- Jungkook tiếp tục gỡ Hoseok ra- Trừ phi hai người còn lại sáng mắt ra thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Thật á? Em hứa rồi nhé- Jin vui vẻ hét lên.
- Móc ngoéo đi- Hoseok thực lòng đưa ngón út ra.
- Được rồi- Jungkook phì cười, đưa ngón tay ra móc ngoéo với anh.
Hoseok móc ngoéo với Jungkook xong liền vui vẻ chào Jungkook rồi kéo Jin ra về, làm cho hai người kia sáng mắt ra.
- Haiz. Hai người đó thực trẻ con- Yoongi thở dài, khinh bỉ nói.
- Đúng, thật trẻ con. Vợ à, hai người đi ăn mừng thôi- Taehyung khoác vai cậu đi.
"Làm như 2 người không trẻ con ý"- Cậu nghĩ.
- Đi ăn thôi!- Luhan vui vẻ nắm tay Sehun kéo đi.
Cả đám kéo nhau đi ra quán thịt nướng gần đó ăn mừng.
- Hôm nay lại đến à Sehun, Luhan?- Bác chủ quán tươi cười dẫn cả lũ lại chỗ ngồi.
- Vâng, bác- Luhan cười- Tụi cháu đi ăn mừng chiến thắng.
- Thế thì bác phải chiêu đãi thật nhiều mới được- bác chủ quán- Hai đứa là bạn Luhan thì cũng là cháu bác, cứ ăn thoả thích đi hôm nay là ngày của mấy đứa.
- Bác nói thế thì chúng cháu sẽ ăn thật nhiều đấy- Mirai cười tươi rói.
- Mời cả nhà- Tất cả cùng đồng thanh.
Biệt thự Bangtan
- Tất cả xuống hết đây ngay!- Jin hét lên.
- Làm gì mà anh hét lên thế hả? Tưởng đi theo bọn kia cơ mà?- Namjoon tức giận quát lên.
- Thật ý, anh làm Eunji tỉnh giấc rồi kìa- Jimin bế ả ta xuống.
- Hai người tự đi mà xem những chuyện tốt mà ả ta làm đi- Hoseok khinh bỉ liếc ả, tay ném tập hồ sơ xuống bàn.
Jeon Eunji vừa liếc mắt qua tập hồ sơ thấy tiêu đề liền xanh mặt, tím tái bám chặt áo Jimin. Anh thấy ả ta như vậy liền nghĩ rằng ả ta sợ hãi quá khứ cậu hãm hại ả nên liền an ủi.
- Cái gì vậy?- Nạmoon nhanh chân đi lại nhặt tập hồ sơ lên- Tập tài liệu về Jeon Jungkook đưa cho bọn này làm gì? Mấy người điên à?
- Đọc đi thì biết- Jin chậm rãi nói- Nhớ là đọc to và kĩ nhé.
- Anh... Anh đừng đọc nó. Nếu anh còn yêu em đừng đọc nó. Em không muốn nhớ lại quá khứ ấy đâu- Ả ta vùng vẫy khỏi lòng Jimin chạy đến bám lấy Namjoon.
- Nếu là quá khứ ấy anh nhất định phải đọc để còn khắc sâu mà xử lí Jungkook. Em yên tâm bọn anh sẽ không để cho em chịu thiệt đâu- Jimin nói.
Ả ta van xin khóc lóc nhưng hai anh vẫn mở tập tài liệu ấy ra đọc.
—————————————————————

_Mint_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro