Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkookie oppa~ Sao anh lại ở đây vậy? - Eunji chạy đến nũng nịu với Jungkook, theo sau còn có Kim Taehyung.
- Jeon Eunji cô bị ngu bẩm sinh à? Đến nhà hàng không để ăn chẳng lẽ để câu dẫn nam nhân giống cô chắc? Tôi không có điên. Giờ thì cô mau cút đi cho chúng tôi còn ăn nữa- Luhan nhếch miệng chế giễu ả.
- Hức... em...hức...chỉ muốn...hức...
Jungkook nhẹ nhàng cắt ngang tiếng khóc của cô ả bằng cách dùng thần lực phi cái dĩa trên bàn ăn sượt qua mặt cô ta tạo thành vết sước nhỏ trên má cô ả.
Eunji sợ hãi, mặt tái mét, gục xuống đất.
- Đi thôi, mất ngon rồi- Jungkook đứng lên kéo Yoongi đi, Luhan và Sehun cũng đi theo.
- Aigo, chán quá- Luhan than thở.
- Tối nay Min gia có tiệc mừng 30 năm thành lập công ty, mọi người có muốn đi không? - Yoongi hỏi.
- Aaa, đi đi. Em muốn gặp mẹ với hai bác. Sehun, Luhan hai người đi không? - Jungkook cười tươi hỏi hai người kia.
-Tất nhiên rồi, Min Yoongi đã mời sao Anh lại không đi chứ? -Sehun cười cười khoác vai Luhan nói.
- Bây giờ thì hai người đi sang Min gia trước đi em với Kookie cần đi mua đồ cho buổi tối xong bọn em sang luôn- Luhan nói rồi cướp chìa khoá xe trên tay Sehun chạy luôn.
- Haizz, hai anh em mình đành đi chung về vậy- Shun thở dài nhìn Yoongi.
TTTM
-Kookieeee, nhìn kìa kẹo bông! Chú ơi bán cho cháu 2 cây ạ- Luhan kéo tay Jungkook chỉ vào xe kẹo bông.
- Đây, của 2 đứa đây- Ông chú bán kẹo đưa cho hai đứa 2 cây kẹo bông to lớn.
- Cháu cám ơn ạ- Jungkook nhận lấy, cười rồi kéo Luhan đi qua những gian khác tìm đồ.
Khi hai người ăn hết thì họ cũng tìm được môt gian hàng quần áo ưng ý và vào thử.
Gần 1 tiếng sau hai người đi ra với bộ vest phẳng phiu trên người. Jungkook thì chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng, áo vest xanh hoa trắng và chiếc quần âu màu đen. Luhan thì mặc áo sơ mi trắng, áo vest màu đỏ rượu cùng với chiếc quần âu đen. Hai người nhanh chóng đi đến bữa tiệc.
Min gia
Chiếc xe dừng lại trước cửa Min gia thu hút bao ánh nhìn của những quý khách khác. Jungkook cùng Luhan bước xuống xe trước sự ngạc nhên của mọi người.
- Đó chẳng phải là Jeon Jungkook phế cật của Jeon gia sao?!
- Không phải là cậu ta đã chết vào 3 năm trước sao?!
- Có thể chỉ là người giống người thôi.
-...
Jungkook cùng Luhan lạnh lùng bước vào, vẻ đẹp của họ khiến con người ta say mê. Hai người cùng tiến tới chỗ Sehun và Yoongi.
- Yoonie!- Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh khiến cho anh cười tươi rói.
- Thỏ nhỏ à, em lại câu dẫn người khác rồi- Yoongi xoa đầu cậu nói.
- Em có cố ý đâu- Jungkook phồng má giận dỗi.
-Đi thôi. Chúng ta đi gặp mọi người nào- Yoongi cười tươi hơn rồi kéo tay Jungkook ra chỗ các vị trưởng bối hai bên.
- Ba, mẹ, mẹ vợ- Yoongi cúi đầu chào ba người.
- Ba Min, mẹ Min, mẹ- Jungkook chạy lại ôm chầm lấy ba người- Con nhớ ba người quá đi mất!
- Chúng ta cũng nhớ con- Min phu nhân cười tươi xoa đầu Jungkook.
- Hai đứa bỏ rơi bọn ta- Kim phu nhân trêu trọc cậu.
- Ây ây, con là con nhớ mọi người nhất luôn ý- Jungkook tươi cười chạy lại ôm lấy Kim, Jung, Park phu nhân.
-...
Hai bên đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cánh cửa mở ra...

                                                                     _Mint_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro