Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu là ai giữa hàng vạn ngôi sao trên bầu trời kia.'

Một quoste Jung Kook vô tình lướt qua trên mạng sáng nay, mím môi suy nghĩ chút ít về dòng chữ đó. Dừng lại, Jeon Jung Kook bước ra khỏi khu nhà trọ cách trường không xa là bao thong dong đi bộ, tai đeo headphone thưởng thức vài bài hát vui tươi của buổi sáng làm tâm trạng cậu tốt hơn. Cảnh vật xung quanh khu trọ đã nhìn đến quen thuộc cả rồi, mấy đứa trẻ chuẩn bị tới trường trông thấy cậu cứ tíu tít cả lên, nở nụ cười tiếp tục tận hưởng không khí sảng khoái của ngày mới.

Tiếng hét ầm ĩ bởi các nữ sinh khi vừa đặt chân đến cổng trường khiến cậu nhíu mày khó chịu, lặng lẽ chen lấn khỏi đám học sinh tiến vào trường. Từ xa XiaoHan đã chạy huỳnh huỵch tới chen vào giữa đám học sinh đang vây quanh cậu, túm lấy tay Jung Kook kéo một mạch vừa đi vừa nói:

"Kookie nổi tiếng thật nha, nay muốn ăn gì mình bao!"

Jung Kook bật cười nhìn nó, cả cuộc đời cậu gặp được đứa bạn thân như vậy thật tốt, không trả lời lại, XiaoHan một bước phăng phăng kéo cậu tiến vào căntin trường.

"Kookie ăn gì?"

"Đồ nào cậu chọn tớ đều thích ăn!"–Jung Kook ngưng bấm điện thoại ngẩng đầu lên cười cười trêu nó.

"Coi mồm mép ghê chưa kìa, vậy bạn yêu đợi một lát nha."

Nói xong liền quay lưng chạy đi mất, đó đứa bạn kiểu vậy ai chẳng có đúng không?

Hai người ăn uống vui vẻ huyên thuyên cả đống chuyện trên trời dưới bể bỗng nhiên Ahn Jung Kook có điện thoại bèn dừng trò chuyện với XiaoHan mà bắt máy:

"Alo."

"..."–Phía bên kia nói cái gì đó không rõ cho lắm.

"Gặp đi!"

Cất điện thoại vào cặp cậu quay lại bảo nó :

"Tớ có việc phải đi Hanie xin chủ nhiệm cho mình nghỉ phép nhá!"

Ngắt cuộc trò chuyện, cậu tạm biệt nó rồi vác cặp đến nơi gặp mặt.

Jung Kook khuấy khuấy cốc cà phê vô cùng đáng ghét trên tay, tiếng nhạc thanh nhã, u sầu thật khiến người ta buồn ngủ. Cậu dựa lưng vào ghế, lần nữa đánh giá người đàn ông ngồi đối diện với một ánh mắt lạnh lùng, theo đánh giá của một người nghiện tiểu thuyết ba xu như cậu mà nói thì người trước mặt không mấy nổi bật nhưng lại mang khí chất cao ngạo.

Ngồi nói chuyện qua loa với người trước mặt rồi đứng dậy bước ra khỏi quán Cafe.

Bước từng bước trên phố những cơn gió thoáng thổi bay mấy lọn tóc phấp phới, tạt vào nhà sách trung tâm cậu chọn cho mình cuốn 'Tiểu bạch thỏ của lục đại thiếu gia', trả tiền cho thu ngân, cậu sải bước về nhà. Ngồi phịch xuống Sofa cậu lên mạng lướt web được một lúc liền chán nản đứng dậy đi làm bánh ngọt và trà, thưởng cho mình giây phút thư giãn cậu lấy cuốn truyện mới mua ra đọc một cách tỉ mỉ.

Có vẻ cậu vừa xem xong cuốn tiểu thuyết khiến người đọc phải phát điên, bực mình quăng sách ra xa, mắng to:

''Tình tiết truyện kiểu quái gì đây? Xem mà muốn mắc ói!"

Nam phụ của truyện đúng là một đại sát tinh, một tên lụy tình. Nam chính không thích cậu ta, lúc nào cũng tìm cách hành hạ, nhưng cậu ta vẫn không biết xấu hổ mà cứ suốt ngày hi hi ha ha bám theo hoài không dứt! Còn nữ chính vốn bánh bèo, gian xảo, lừa đảo nam chính, chuyên hãm hại nam phụ, xong thì lại cho mình là vô tội! Dựng lên một màn kịch hoàn hảo che mắt thiên hạ dưới lớp vỏ bọc mềm yếu thanh khiết.

Hừ đúng là ngu ngốc!

Nhưng cái đáng giận nhất của cuốn tiểu thuyết này là… tên của nam phụ lại…giống hệt tên cậu, lúc trước cũng chỉ vì nguyên nhân này nên cậu mới tò mò xem nó, mà giờ tức giận cũng chính vì nguyên nhân này đây.

Nếu như thực sự gặp được tên con trai có tính cách như nam chính ở ngoài đời, chắc chắn cậu sẽ tránh anh ta thật xa, không bao giờ muốn dây dưa với loại người đó! Mắng được vài câu, Jung Kook bỗng cảm thấy đầu óc mơ hồ, mí mắt nặng trịch. 

Vừa đúng lúc! Đi ngủ thôi! 

Nghĩ như vậy nên Jung Kook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Jung Kook bị người ta đánh thức, cậu đang ngủ thì nghe thấy loáng thoáng đâu đó có một giọng nữ mềm mại đang gọi tên mình. 

Cậu chầm chậm mở mắt, vừa mở mắt ra đã bị cảnh tượng và người phụ nữ trước mắt làm cho giật mình. 

Cái chỗ quỷ quái nào đây? 

Tại sao cậu lại ở chỗ này? 

Và người phụ nữ đang khóc sướt mướt này là ai? 

Thấy Jung Kook tỉnh lại, người phụ nữ vui mừng vội vàng ôm chầm lấy cậu. 

"Kookie, cuối cùng con cũng đã tỉnh! Con có biết lần này con té từ cầu thang xuống đã khiến mẹ sợ hãi đến mức nào không!"–Người phụ nữ khóc như mưa, may mắn bà là một mỹ nhân nên nhìn tướng khóc cũng không quá xấu. 

Có điều, lời nói của bà cùng với khunh cảnh xung quanh đã khiến Jung Kook đang nằm trên giường phải lạnh sống lưng. 

'Chuyện quái gì thế này, đừng nói là mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà mình vừa tức giận quăng lên đầu giường đấy nhé!'

Jung Kook biết rõ phòng mình không phải như thế này, cậu cũng không có mẹ, càng không té ngã từ trên cầu thang xuống. Nhưng tất cả những việc đó đều có trong cuốn tiểu thuyết. 

Jung Kook đẩy người mẹ đang khóc đến ngập phòng ra, đưa hai tay bưng kín mắt mình.

'Trời ơi! Chẳng qua mình chỉ mắng cuốn tiểu thuyết ấy mấy câu thôi mà, sao có thể xuyên vào đây được?'

Cuốn tiểu thuyết này rất chán, Jung Kook không hề thích nó. 

Lee EunJi thấy Jung Kook khó chịu khóc khiến bà cũng luống cuống.

Đây là khoảng thời gian bà vừa kết hôn, đang cùng dượng đi hưởng tuần trăng mật, nhưng chưa được mấy ngày đã nhận được cuộc điện thoại nói Jung Kook bị té từ trên cầu thang xuống. 

Lee EunJi ngay lập tức quẳng tuần trăng mật sang một bên, nhanh chóng kéo chồng chạy về. 

Đây chính là đoạn bà vừa trở về từ tuần trăng mật. 

Trong đầu Jung Kook có ký ức trước kia của nhân vật nam phụ, đồng thời cậu cũng đã xem qua cuốn tiểu thuyết này nên biết rất rõ vì sao mình lại bị ngã cầu thang. 

Trong tiểu thuyết Jung Kook không hề nói ra thủ phạm đã đẩy cậu xuống, bởi vì thủ phạm chính là nữ chính Choi Jae Sim – người mà được nam chính cưng như trứng , hứng như hoa. 
___________________________

Post lại sau khi tránh bão....

Ghé qua nếu thích thì hãy cho thêm vào một phần của danh sách của bạn nha🙆💜

2.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro