Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng kim-minah-kim
Trả tem NgnBo47
  TrangTrang1037.

-------------------------

Biệt thự Jeon gia ồn áo náo nhiệt là thế nhưng tại văn phòng phó chủ tịch tập đoàn PM, một nam nhân khẽ nhăn mày nhìn vào nội dung của tập tài liệu vừa được đưa đến chưa lâu.

"Hoá ra Jung Kook mới là người bị hại, khốn kiếp! Choi Jae Sim cô cứ chờ đi, tôi chống mắt lên xem cô còn làm những trò gì."

Giọng nói có phần tức giận không ai khác chính là Park JiMin.

'Kookie, anh có lỗi với em!'

Nói thầm để đủ chính mình nghe thấy, cầm tập tài liệu trong tay là bằng chứng về cả hai người kia, bàn tay Park JiMin khẽ siết chặt. Mắt hướng vào khoảng không mà nghĩ ngợi thật lâu.

Thời gian qua em đã chịu đựng khổ sở như vậy ư? Anh thật đáng chết!

Nghĩ lại những lần cậu bị họ sỉ nhục mà khoé mắt cay cay, tức giận chính sự ngu ngốc của bản thân mà tự tát một cái thật mạnh vào má trái.

Park JiMin anh lúc trước chưa một lần để mắt tới một cái đuôi luôn ngoe nguẩy theo sau là Jeon Jung Kook, ngày xảy ra hiểu nhầm anh không những sỉ nhục danh dự của cậu mà còn chà đạp thậm tệ, nghĩ lại anh thấy bản thân mình có xứng đáng được tha thứ nữa không!

Anh sai rồi em à! Liệu có còn cơ hội nào để bù đắp cho em? Hay anh không còn xứng đáng được em tha thứ nữa!

------------------------------------

Tiếng lật sách cứ vang lên đều đều trong phòng sách, một người chăm chú làm bài, một người xử lý công việc của mình. Không gian cứ im lặng chỉ có lúc lại có tiếng giở sách vở hay tẩy xoá từ phía người kia, Min YoonGi chần chừ miệng mở ra rồi lại khép vào cuối cùng hít một hơi thật sâu anh khẽ gọi tên cậu:

"Jung Kook!"

"Dạ?" Cậu đang làm bài thì nghe tiếng anh gọi, liền ngẩng đầu lên.

"Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?" Cắn cắn môi lấm lét hỏi.

"Cơ hội? Cho anh thì thứ tôi nhận lại là cái gì? Đau khổ hay thù hận?"

"Anh xin lỗi, trước giờ anh vẫn chưa từng bỏ rơi em. Jeon Jung Kook là người mà anh yêu thương nhất!"

Từng giọt nước long lanh đang lăn trên má con người mưu mô lạnh giá trên thương trường. Anh khóc vì một người và đó chính là cậu–Jeon Jung Kook.

Nhưng anh đâu nhìn thấu được người trước mặt anh không phải là Jeon Jung Kook mà là một người khác thay thế sống trên thân xác này.

Jeon Jung Kook cậu nghe thấy không vẫn còn người hết mực yêu thương cậu kia mà!

Nếu cậu nghe được lời này lúc còn sống chắc sẽ vui lắm nhưng đáng tiếc Jeon Jung Kook thật đã chết rồi!!

"YoonGi...Anh khóc sao?" Cậu có phần bất ngờ rồi nghĩ đến những điều anh vừa nói, cậu cảm thấy một tia ấm áp len lỏi vào trong trái tim đã vốn băng giá này!

À không cảm xúc này vốn không phải của cậu mà là của thân chủ, được cậu sẽ mở lòng và tha thứ cho anh ta.

"Ừ!"

"Em ừ cái gì thế?"

"Cơ hội cuối..."

"Thật sao?" Anh ngây ngô hỏi lại để xác thực điều mình vừa nghe là sự thật không phải mơ.

Cậu ngán ngẩm gật đầu rồi lại cúi xuống giải quyết nốt đề thi.

"Cảm ơn em yêu nhiều nha!" Min YoonGi vui vẻ sau khi biết được câu trả lời tung hứng nhỡ miệng chút xíu lập tực bị ánh mắt sắc lạnh tia tới mà câm miệng.

"Tôi chưa thân mật với anh tới mức ấy, tự trọng chút!"

"Dạ vâng!" Rồi anh cũng lại chú tâm vào cuốn sách cầm trên tay để tham khảo đề thi cho cậu.

*******************

Trong phòng sách đã yên ổn trở lại, còn phòng khách thì sao?

Baek Hyun làm được 45 phút thì mở to đôi mắt nhìn về phía phòng sách nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên trời có thể xảy ra.

'Kookie ở trong liệu có sao không? Không được, mình phải trốn đi để lôi Kookie ra mới được.'

Park ChanYeol nhìn thấy biểu hiện của mèo con như vậy liền nói:

"Họ ở trong đó không sao đâu, em mau tập trung làm bài đi."

"Anh còn dám nói không sao?Nhỡ anh ta làm gì Kookie của tôi thì tôi sẽ..." Baek Hyun lườm Chan Yeol đanh đá giơ ngón tay hình cái kéo.

Tên này cũng độc ác quá đi bắt nó giải đề thi trong 120 phút thật là ác ôn mà.

Làm một lúc, nghĩ ra kế, nó hắng giọng:

"E hèm, tôi đói quá, anh có thể cho tôi nghỉ 10 phút được không vậy? Ăn rồi tôi mới có sức học tiếp!" Ui trời nhìn kìa nó giương cái mặt mèo con, mắt long lanh làm anh cũng chịu thua đành cho nó nghỉ một lúc.

"Vậy em nghỉ đi!"

Biết anh đã chúng kế nó hồ hởi đứng dậy rồi chạy một mạch vào phòng sách nơi có đôi uyên ương.

'Rầm'

"Kookie, mày có sao không?" Xoay trái, xoay phải xem cậu có sao không nhìn cậu bị nó xoay như con quay chóng cả mặt.

"À... không sao!"

"Anh tưởng em đi ăn mà, sao lại ở đây? " ChanYeol đi từ ngoài vào thấy cảnh cậu cậu tớ tớ hỏi han nhau liền tới hỏi.

"Tôi không có hứng ăn nữa , đi...đi học tiếp." Nó hậm hực dậm chân bình bịc đi ra phòng khách.

"Em vào làm bài tiếp đi!" YoonGi cầm quyển sách không nhìn lên nhắc nhở.

"Biết rồi!" Đóng cửa phòng sách cậu trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm đề chăm chú.

"À từ nay anh không đến để dạy em được, vì anh có rất nhiều việc phải làm!"

Min YoonGi đặt sách xuống nói với cậu việc mình sẽ ít đến kèm cậu học hơn tưởng đâu sẽ tận hưởng được cảm giác ôm ấp khóc lóc sướt mướt níu kéo từ cậu nhưng câu nói đó làm Jeon Jung Kook như nở hoa trong bụng.

'ồ yeah, vậy là thoát nạn ahahahaaaaaa.'

Anh biết cậu đang mừng thầm vì nhìn cậu nhịn cười mà hai má ửng hồng lên rất đáng yêu.

Nhưng rồi anh lại bồi thêm một câu làm cậu suy sụp tinh thần:

"Nhưng anh vẫn giao đề cho em, em làm rồi chụp hình gửi qua cho anh để anh kiểm tra, bây giờ cũng muộn rồi anh về đây!"

"Không có số nhắn thế nào thầy ơi!" Cậu thấy anh đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng mới gọi với lại.

"Anh có số em, có gì anh nháy cho nha! Anh về thật đây." Nào mau chạy lại ôm anh chúc một câu ngủ ngon xem nào.

"Ờ, tạm biệt thầy giáo!"

Jeon Jung Kook vẫn lạnh lùng như thế, bé con à! Em ngọt ngào chút được không?

Không thấy cậu còn hành động gì nữa anh thở dài mở cửa đi ra phòng khách rồi sóng vai cùng Chan Yeol ra về.

Hôm nay BaekHyun đòi ngủ lại ở nhà Jung Kook vì vừa học xong mệt quá lăn ra ngủ trước, còn cậu đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân về lời bộc bạch khi nãy của Min YoonGi dành cho thân chủ này.

"Anh ta nói là người yêu thương thân chủ nhất! Liệu có tin được anh ta không? Dù gì cũng nên đề phòng một chút vẫn hơn."

Thở dài không nghĩ đến nữa, nằm xuống nhắm mắt mơ màng ngủ. Đêm hôm nay không mây cũng không trăng, mọi thứ về đêm yên tĩnh đến lạ thường cảnh vật bình yên ấy lại làm cho lòng người tự dưng lạnh bởi một vài thứ vô hình nào đó. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở cùng tiếng ngáy nho nhỏ...

Một ngày nữa trôi qua.....

'Tôi chỉ là tia nắng khẽ theo mặt trời đặt chân xuống đất mà say anh'.

____________________________
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro