Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện thì trả Tem cái trước nhỉ:
Tram28
kaiyuan1990

__________________________

"Cậu cũng đến đây sao? YoonGi~ anh ăn ở đây ạ, vui quá!"– Choi Jae Sim biết quán này mới mở với nghe bọn bạn nói không gian ở đây sang trọng, tiện nghi lắm bèn mè nheo SeokJin chở đi, tới nơi gặp nhóm Jung Kook đi ngược ra.

Jeon Jung Kook không đáp lại tỏ ra vô cùng chán ghét. Min YoonGi chẳng để lời cô nói vào tai, Choi Jae Sim thấy vậy tủi thân lấy khăn tay chấm chấm nước mắt.

Kim SeokJin bên cạnh ôm bả vai cô chỉ tay về phía cậu lăng mạ:

"Jeon Jung Kook, tôi nghĩ cậu nên tôn trọng em ấy một chút, là con trai sao cứ thích bắt nạt con gái thế, không thấy hèn à? Còn YoonGi, bây giờ mày lạnh nhạt với Simie quá, mày định để em ấy đau khổ vì quá yêu mày đúng không?"

Lão điên này, đã ai động tay động chân gì đến bảo bối nhà ông mà gào mồm lên, hôm nay biết tay Jung Kook này.

"Kim Seok Jin, anh muốn tôi phải tôn trọng Tiểu thư Choi? Được, cô nói xem bây giờ muốn tôi phải phục tùng cô kiểu gì? Còn anh thôi cái thói chỉ tay vào mặt người khác như thế đi, chính hành động của anh đang không tôn trọng bọn tôi đấy!''–Jung Kook nắm chặt tay đưa lên trước mặt ngắm nghía nhìn thẳng vào hai người trước mặt giọng nhẹ bẫng.

Choi Jae Sim run run không dám nhìn thẳng mặt cậu cố tình lảng tránh đi chỗ khác, SeokJin nghẹn ứ họng:

"Jung Kook, cậu..."

"Tôi làm sao? Nói đúng quá không phản bác được đúng không? Bình thường ra đường gặp hạng người thiếu lịch sự như Kim Thiếu đây tôi xin phép gọi bằng 'thằng'. Đừng cứ thấy lợi trước mắt mà ham, nuốt không trôi đâu! Đúng không, Min YoonGi?"

Cậu tiến lên một bước vươn tay vuốt lọn tóc vương trên mặt Jae Sim làm cô sững sờ nhưng nghe từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia bèn nhíu mày khó chịu tránh đi.

"Em nói cái gì cũng đúng hết! Kim SeokJin bây giờ hối cải còn kịp đấy. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra."

Min YoonGi đặt tay lên vai SeokJin, mắt nhìn Choi Jae Sim lời nói tràn đầy ý vị thâm sâu.

"Ý mày là sao?"

Kim SeokJin chưa hiểu được ý tứ anh nói là đề cập đến ai, người nào lại có thể lừa dối anh cơ chứ.

Trong khi đó Jae Sim run rẩy từng đợt trong vòng tay SeokJin, cô hận không thể giết chết Jung Kook ngay tại nơi này.

Cậu đã đầu độc gì vào trí não của Min YoonGi rồi, bây giờ anh ghét cô không còn thích cô như trước nữa.

"Rồi mày sẽ hiểu ra thôi! Chúng ta, về thôi!"–Anh nhún vai đáp lại SeokJin rồi ra hiệu cho hai người kia.

Khi ba người khuất bóng khỏi quán thì anh và cô cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa lên xe đi về.

Trên xe, mỗi người một suy nghĩ khác.

Jungkook, tao sẽ không để mày cướp đi YoonGi. Mày là cái thá gì chứ? Tất cả rồi sẽ lại về tay tao, cứ sống tốt đi.
Muốn vạch trần sự thật đâu phải dễ, Choi Jae Sim này sẽ không dễ dàng để mày cướp đi thứ tao đã yêu thích rồi đâu. Đợi đấy, tao sẽ chơi đùa cùng mày.

Kim SeokJin để ý từ lúc xe bắt đầu chạy, anh cảm nhận được có gì đó rất lạ.

Ánh mắt của Jae Sim đang tính toán điều gì đó. Lời YoonGi nói chẳng lẽ là nhắm vào Jae Sim?

Không! SeokJin! Mày không thể nghi ngờ em ấy được, Simie là bạn gái mày mà. Đúng rồi, mình phải tin tưởng em ấy.

"Đến nơi rồi, em xuống đi."–Anh quay ra tháo dây an toàn cho cô nhẹ nhàng nói.

"Dạ, em vào nhà đây! Ngủ ngon!"

Jae Sim hôn vào má anh chúc ngủ ngon rồi chạy tót vào nhà, sau cái hôn đó anh càng khẳng định rằng cô không phải là kẻ lừa dối vậy rốt cuộc là nhắm vào ai. Ngừng suy nghĩ đánh xe hướng về ngôi nhà chung.

_________________

"Hôm nay, anh LuHan quá đáng lắm anh hai ạ!"

Cậu bây giờ đang ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm túi snack kể tội LuHan cho SeHun nghe.

"Thế Hanie đã làm gì quá đáng nào?"–SeHun nhìn tướng ngồi của cậunhịn cười hỏi.

"Em cùng Choi tiểu thư giải quyết việc riêng, có xảy ra xô xát xíu xiu. Vậy mà Hanie phạt đứng em còn có chép nội quy nữa."–Cậu chu mỏ uất ức kể lại sự tình.

"Giải quyết việc gì mà xô xát nhau, con trai đánh nhau với con gái thế mà coi được à? Để anh đánh cho một trận nên thân, hư đốn."

"Ơ, sao lại thế? Cô ta đánh em sứt đầu đây này, em chỉ chống trả lại thôi mà... Á, đừng đánh em."

Cậu chỉ tay lên đầu chưa nói xong đã bị SeHun rượt xung quanh nhà, quăng vội gói snack xuống bàn chạy trối chết lên phòng miệng không ngừng la hét.

Người trong nhà lắc đầu cười trừ cái tính trẻ con của hai anh em.

-------------------------------------

"Mày nhớ chuyện sáng nay không? Công nhận như phim hành động."– TaeHyung bắt đầu giở chứng xoa cằm đăm chiêu nói.

"Phim cái đầu mày ý, may Jae Sim không bị thương."– HoSeok cốc vào đầu TaeHyung.

"Thôi, suốt ngày cãi nhau, Min lùn đâu?"– NamJoon ngồi cạnh mắng, hai cái đứa này ở cạnh nhau không yên bao giờ.

"Nó trên phòng! Mày hỏi làm đéo gì?"–Taehyung xoa xoa đầu gắt.

"À, tại thấy gần đây nó lạ lạ. Hai tụi bay tắm đi để ăn cơm, gọi 'anh ba' luôn hộ tao!"–Namjoon ra lệnh cho hai tên lười kia.

"Biết rồi!"

TaeHyung lèm bèm nhấc mông đi về phòng, theo sau là HoSeok biếng nhác lê tấm thân lết từng tí một lên cầu thang.

----------------------------

Vẫn là xàm thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro