Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vkookbts97
JoenYoongi
myg_SuGa_swag
quyenak000
munssJungkook
Rin_Lalami

------------------------------------

Nắng đã lên đến mông rồi nhưng vẫn có hai con người nằm ngủ với hai tư thế rất khó giải thích, phải rồi sau một đêm ân ái yêu thương nhau thì ai cũng mệt mỏi ngủ say giấc mà.

Jung Kook nằm đầu quay xuống đuôi giường chân gác vào cổ YoonGi, anh ôm chân cậu ngủ ngon lành; một lúc lại thấy anh chu mỏ ra hôn chân cậu, mắt vẫn nhắm tịt chẳng biết mơ gì mà vui lắm.

Cậu ngủ mớ hét to:

"Ôi dồi ôi, cứu tôi với.."

"Cháy nhà bà con ơi!"–YoonGi giật nẩy mình quơ quào.

Bấy giờ hai người mới nhìn lên người đối phương, Jung Kook trợn to mắt lắp bắp khi nhận thấy chẳng ai trong hai người mặc đồ cả đều là đang bán khoả thân:

"Anh... quần áo... trời ơi!"

"Có vấn đề gì à?''– YoonGi thì ngược lại bình thản đến lạ.

Jung Kook vò rối mái tóc nghĩ đến cảnh hai người đã quấn quít nhau không rời vào ngày hôm qua muốn tát cho chính mình vài phát, sao lại dễ dãi như thế được cơ chứ!

Thế này họ càng ghét bỏ thậm chí ghê tởm cậu hơn thôi, muốn sống làm quần chúng bình thường thôi mà khó vậy cơ chứ!

Điên mất thôi, mày mất trí rồi Jung Kook!!!

"Ờ... chuyện hôm qua tôi mong anh nghĩ nó chưa từng xảy ra!"– Hít một hơi thật sâu cậu nói ra cái mà cậu cho là suy nghĩ đúng đắn nhất.

Min YoonGi nhíu chặt mày nhìn chằm chằm cậu. Em ấy nói vậy là như nào? Chưa xảy ra chuyện gì? Nói vậy nghe mà lọt tai được sao, anh không thể để như thế được.

"Ý em là?"

"Tôi không muốn nói đến chuyện đó nữa!"–Jung Kook có phần gắt lên.

"Chúng ta đã quan hệ em không thể một hai muốn coi như không có gì như thế được, anh không đồng ý!"–YoonGi khoanh tay ngồi ttên giường đau đáu nhìn cậu.

''Giờ anh muốn thế nào? Hay để tôi kiện anh tội cưỡng ép người khác khi họ không tình nguyện!"–Nhặt quần áo lên mặc vào nói.

"Kiện? Tùy ý em, vào tù vì người đẹp cũng đáng!''– MinYoonGi cuộn tròn trong chăn như cái kén nhăn nhở cười, tự dưng hình ảnh đó đến mắt cậu lại thành đáng ghét.

''Anh... Mặc kệ anh, tôi tắm trước."–Cậu cứng họng với con người trước mặt mình, vội xách mông chạy vào nhà tắm khoá trái cửa lại.

YoonGi cười khùng khục bởi hành động hết sức đáng yêu này của cậu, bên ngoài có tiếng gõ cùng tiếng vặn núm cửa:

"Kookie, mẹ với Han vào nhé... ơ..."

"Cháu chào bác, chào anh. Hai người vừa về ạ?"–YoonGi vẫn cuộn tròn trong chăn gật đầu mở miệng chào hai người vừa vào, không phải là anh bất lịch sự đâu mà quần áo chưa mặc chả lẽ cởi chuồng đứng chào người ta như thế quá mất mặt.

Mẹ Jeon hiện giờ kiểu ô thằng con rể tương lai nhà họ Min manh động nhể dám vào phòng cục cưng nhà mình ngủ chung cơ đấy! Nhưng bà ủng hộ nhé, được vào phòng nó có mỗi Baekie mà giờ tên tiểu tử họ Min này cũng được vào, quá giỏi! Bà phải nhanh chóng đóng gói con trai mà bán đi thôi.

"Anh với mẹ đêm qua về hơi muộn chút, YoonGi dạy học xong ở luôn đây hả?"–LuHan đứng cạnh bà giải thích cho anh rồi hỏi.

YoonGi khẽ gật đầu thay câu trả lời, tiếng nước trong phòng tắm cũng im bặt. Jung Kook vận áo tắm hát hò đi ra lấy đồ liền đứng hình với hai vị đang nhìn mình khó hiểu, lấy đại cái áo thun quần ngố vào phòng tắm thay xong đường hoàng ra chào hỏi hai người:

"Mẹ, anh dâu, có việc gì không mà lên tận phòng con vậy?"

"Trưa trệt rồi chẳng thấy xuống, mẹ lên gọi xuống ăn cơm không được sao?''

"Không... ý con là... à ờ... thôi mình xuống nhà đi ạ!"–Cậu ấp a ấp úng rồi cuối cùng chơi chiêu đánh trống lảng.

"Ừ, xuống thôi."– Mẹ Jeon dắt tay LuHan đi ra ngoài trước.

Jung Kook ra hiệu cho YoonGi may đi tắm rồi nhanh chóng xuống nhà, anh sau khi nghe lệnh thì nhặt mớ bèo nhèo nãy cậu có vứt cạnh giường vào phòng tắm.

Thật người ta nói giời đánh tránh miếng ăn, ngồi xuống chưa được ấm mông, cơm chưa vơi nửa bát, thức ăn còn đầy trên bàn.

Jung Kook ngấu nghiến miếng sườn kho trên bát lại nghe quản gia nói chuyện với ai đấy ngoài cửa bèn dừng lại.

"Kookie, em có nhà không? Anh có chuyện muốn nói với em."–Y như rằng mỗi lần hóng hớt là gặp hoạ thật là muốn tự vùi đầu vào bát sườn kia ngỏm.

"Kim.Tae.Hyung, anh mau đứng lại cho tôi!"–Cậu nói khi anh chuẩn bị vào nhà bếp

"Kookie...anh có chuyện muốn nói với em!"

"Mời anh về cho, tôi đây không có chuyện gì để nói với anh hết!"– Tiếp tục gặm sườn mặc kệ thế sự

"Đợi đã... em không có nhưng anh có, em nghe anh giải thích có được không?"–TaeHyung cố nài nỉ.

"Tôi không muốn nghe, anh về đi!"

"Kookie anh hối hận lắm rồi, anh xin lỗi em, do anh ngu ngốc không tin tưởng em?"–Anh vẫn đứng đấy nói ra những gì muốn nói mong cậu hiểu được.

"TaeHyung, về đi, có chuyện gì khi khác gặp một mình em ấy bàn!"–YoonGi buông đũa nói đỡ anh.

"Kookie, em thấy không khoẻ trong người sao? Vậy để khi khác chúng ta nói chuyện, cháu xin phép về trước."

Anh bước ra ngoài nhưng rồi lại quay đầu nhìn cậu, anh cất bước ra về ánh mắt đượm buồn xen lẫn tia hối hận.

Jung Kook đối thẳng mặt Kim TaeHyung giương nửa con mắt nhìn, cậu mấp máy môi định nói gì với anh lại thôi mặc kệ anh nuối tiếc đi về.

Kim TaeHyung người ta nói anh như viên kim cương lấp lánh sắc bén nhưng điều tôi vừa thấy ở anh chỉ toả ra như một viên đá bình thường nằm giữa hàng vạn viên kim cương khác, thật đáng buồn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro