Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Tem nha cảm ơn các bạn ủng hộ mình suốt thời gian qua ạ.
mytam19082005
McAnNhin
TragLuvBTS
Suu_Jeon0109

__________________________

Những tia nắng buổi sáng khẽ luồn qua chiếc rèm che cửa khép hờ, chiếu lên khuôn mặt người con trai nằm trên giường không chút động tĩnh nào. Bàn tay nhỏ được nắm chặt bởi bàn tay to lớn của người con trai nằm ở mép giường, cảnh tượng ấy ấm áp làm sao nhưng lại có gì đó thật buồn. Không gian yên tĩnh vụt tắt bởi tiếng mở cửa phòng bệnh, hai nam nhân vừa đến lần lượt đến bên giường trìu mến ngắm người nằm trên giường kia, khẽ lay nam nhân nằm cạnh đó:

"YoonGi, về nhà thay đồ đi ,việc ở đây bọn tao lo cho."– JiMin nhẹ nhàng vỗ vai anh nhìn cậu vẫn không chút chuyển biến nào.

"Tao muốn ở lại đây chăm sóc cho em ấy, TaeHyung mày đến gặp GaOn xem xét tình hình, à xong việc trên đường về ghé quán bánh mua cho Kookie hộp bánh ngọt."–Min YoonGi chăm chăm nhìn bàn tay bản thân đang nắm nói với TaeHyung.

Kim TaeHyung gật đầu rời đi đến điểm hẹn, trong phòng giờ đây còn lại hai người, JiMin lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:

''Mày có nghĩ việc này do cô ta nhúng tay vào không?"

"Có khả năng!"–Anh vẫn không quay lưng lại giọng trầm mặc hẳn đi.

Không gian lại chìm vào im lặng, bọn họ không hiểu rốt cuộc thì Choi Jae Sim muốn gì: tiền tài hay chính bản thân họ. Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu rõ ý đồ của cô ta là gì? Mọi thứ dường như bị thâu tóm bởi thế lực nào đó mà họ chưa tìm thấy.

Ở nơi nào đó, hiện ra trước mắt là một đồng hoa thơ mộng, Jung Kook cảm giác mọi thứ như thiên đường, vẫn chìm trong suy nghĩ cậu không để ý tới một người nữa đang tiến ngày một gần đến bên cậu hơn, tiếng nói vang lên thật mỏng:

"Gặp lại cậu rồi Ahn Jung Kook!"

"JEON JUNG KOOK...là cậu ?Tôi chết rồi sao?"–Cậu giật mình khi cuối cùng cũng gặp lại được thân chủ nhưng cảm giác lạ quá.

"Cậu chưa chết chỉ đang hôn mê sâu thôi."–Linh thể Jeon Jung Kook giải thích.

"Jeon Jung Kook cậu quay trở về thân xác này được không? Tôi...thật sự rất mệt mỏi, Ahn Jung Kook tôi chưa giúp được gì cho cậu cả!"–Cậu mệt mỏi nói với linh thể đứng trước mặt mình.

"Tôi không thể trở lại được nữa rồi. Đây vốn là thể năng lượng còn sót, nhập vào thân xác chẳng xong chứ nói tôi trở về tràn thế, chỉ còn cách là cậu, hãy coi thân thể của tôi như một thân thể thật sự của cậu Ahn Jung Kook, hãy quay về đi nhé! Các anh rất buồn đấy, tạm biệt!!!"–Thân chủ buồn bã giãi bày rồi dần dần biến mất trước con mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Khoan... Được rồi, Ahn Jung Kook này đã hứa sẽ cố gắng thực hiện vì cậu, tạm biệt Jeon Jung Kook."– Cậu tự nói với chính bản thân mình.

Khung cảnh bị bóng đen bao chùm, Jung Kook cảm thấy ớn lạnh rồi ngồi sụp xuống một góc. Cậu ôm đầu lắc mạnh để không cảm thấy sợ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, Jung Kook sợ lắm... sợ lắm.

Một vòng tay ôm lấy cậu dỗ dành với âm thanh ấm áp cùng dịu dàng:

"Kookie đáng yêu, mẹ ở đây rồi không có gì phải sợ cả, Kookie của mẹ rất dũng cảm phải không nào!"–Bàn tay vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói.

Cậu lại bật khóc khi nhận ra mẹ mình:

"Mẹ... Kookie nhớ mẹ."

Người thân duy nhất của cậu khi cậu lên 6 tuổi nhưng rồi bà cũng bỏ cậu ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Họ hàng của cậu vốn không ưa ba mẹ cậu nên không một ai muốn nuôi cậu mà đem vào Trại trẻ mồ côi, chính vì vậy nên Jung Kook luôn cố gắng để mình không bị thua kém.

"Mẹ biết con đang sống với thân phận của người khác có thể sẽ mệt mỏi nhưng con hãy cố sống thật tốt nhé! Mẹ luôn theo dõi và ủng hộ con. Bây giờ thì hãy tỉnh lại đi nhé! Tạm biệt con."

"Vâng, con sẽ nhớ, Kookie yêu mẹ."–Cậu ôm bà nghẹn ngào.

Bà rời đi, mọi thứ lại trở về một màu trắng tinh, Jeon Jung Kook bước vào chiếc gương dựng chính giữa khoảng màu trắng ấy và biến mất.

Ở thực tại, Min Yoongi và Park JiMin đang thảo luận thấy Jung Kook có dấu hiệu tỉnh lại, một trong hai anh mau chóng đi báo cho bác sĩ biết.

Sau khi hai người bị lùa như vịt ra ngoài, bác sĩ nhanh chóng vào khám cho bệnh nhân của mình.

Bác sĩ đi ra với vẻ mặt rất ư là nghiêm trọng, hai anh nhìn thấy vẻ mặt này của bác sĩ mà trong lòng càng sốt sắng muốn nghe kết quả.

"Ừm... ờ... Hiện tại... cậu ấy đã có dấu hiệu rất tốt, khả năng tỉnh lại cao, trong vòng một hai ngày nữa gia đình cố gắng giúp đỡ thì cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Vị bác sĩ bỏ vẻ mặt nghiêm trọng đi thay vào đó là khuôn mặt hài lòng báo tin vui cho hai anh biết, xong thì rời đi, để lại hai người đứng đực mặt ở hành lang, tự giật mình chạy vào phòng.

                            *

Lớp 12G2 rất lộn xộn, ai cũng nhốn nháo hết cả lên khi nghe tin cậu bị ngộ độc.

Do vậy, lớp trưởng đề nghị sau khi tan học mua cân đường hộp sữa, hoa quả, bánh kẹo đủ thể loại vào bệnh viện thăm cậu.

Cả lớp tán thành rồi ổn định để vào tiết học mới.
   
                           *

Kim TaeHyung sau khi tới công ty gặp Ga On trở về, gương mặt không còn rạng rỡ như lúc mới đến thay vào đó là cả bầu trời xám xịt.

Anh thực sự đang rất tức giận, muốn một dao chém chết người con gái kia.

Khi nhận được tài liệu điều tra vụ việc hạ độc hôm trước, anh định lập tức đi gặp cô ta xử lí nhưng nghĩ lại để cho cô ta sống những ngày tươi đẹp còn lại này đã rồi xử đẹp một thể cũng chưa muộn.

Tiện nhân thối, tôi phải chặt cô ra từng khúc từng khúc rồi băm băm, haha.

Lúc rời đi vẫn không quyên nhiệm vụ được giao mà tạt qua tiệm bánh ngon nhất mua lấy một hộp bánh dâu nhỏ cho Jung Kook.

                              *

"Huhuhu, con thỏ thối kia mi còn không mau dậy để chơi với ta sao?"–Nó bù lu bù loa cầm tay cậu lay nhẹ, diễn một vở kịch đau khổ.

Con thỏ thối?

Byun Baek Hyun may cho bạn là Kook hôn mê nha chứ tỉnh táo là ăn táng bay răng!

"Thằng anh này, tỉnh lại coi. Anh mà không tỉnh em ăn hết bánh của anh."–Jeong Ok cũng sụt sùi, lâm vào vở kịch của nó.

Cả lớp cậu vừa nãy đến ai cũng bù lu bù loa hết cả lên, xong YoonGi đuổi về hết.

Ba mẹ Jeon nghe tin cũng sốt sắng hết cả lên, bỏ công việc cho cấp dưới kéo cả nhà vào thăm Jung Kook.

"Kookie mau chóng tỉnh lại nhé con!"–Khổ thân đứa con trai của bà, lúc nào cũng phải vào bệnh viện một lần, mẹ Jeon đến cầm lấy tay cậu, áp tay cậu lên má bà mà nói.

Cậu trong mơ nghe như có ai gọi tên mình cố gắng mở mắt ra, mẹ Jeon la lên:

"Kookie tỉnh rồi... gọi bác sĩ."

Jeong Ok hối hả chạy ra ngoài gọi bác sĩ, vị bác sĩ sau khi bị lôi kéo chạy một đường dừng lại điều chỉnh nhịp thở mới bước vào thăm khám.

"Cậu nhà đang có dấu hiệu phục hồi rất tích cực."–Bác sĩ xem xét rồi gật gật đầu.

"Cảm ơn bác sĩ!"–Ba Jeon vui mừng cảm ơn rối rít.

Bác sĩ rời đi, mọi người ai cũng rạng rỡ hẳn lên. Đúng lúc TaeHyung bước vào thấy mọi người ở đây mặt ai cũng sáng bừng, anh nghe cậu tin tỉnh lại thì rất vui.

TaeHyung đi đến bàn đặt hộp bánh lên rồi ra hiệu với JiMin Và YoonGi.

Hai người kia hiểu ý liền xin phép ra ngoài.

"Sao rồi?"–YoonGi lên tiếng hỏi .

"Là cô ta!"

"Uầy, có vẻ cô ta bắt đầu trò chơi rồi nhưng có vẻ toàn trò vặt vãnh. IQ có hạn chỉ vậy thôi!"–JiMin mỉa mai.

Choi Jae Sim cô đụng ai không đụng, lại đi đụng vào bảo bối của chúng tôi. Cứ sống trong thế giới tràn ngập màu hồng này nốt đi rồi những ngày địa ngục ập đến sẽ giúp cô hiểu thế nào là thế giới chỉ toàn màu đen không hề có một đốm màu hồng nào lọt vào cả!!!

"Sợ ma đúng thật là quá ngây thơ, để tôi đưa em đi xem lòng người nhé."
_____________________________

Một fic còn non tay đã phải xem và chỉnh sửa 7749 lần vẫn chưa ưng ý, tý thì thay cả cốt truyện. Nhưng mình vẫn chờ sự ủng hộ từ phía đọc giả cũng như lời nhận xét khen chê của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro