Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hoa đẹp, hoa nở, hoa cũng tàn
Người thề, người hứa, người vẫn quên.'
_________________________

Mọi người tấp nập làm việc quét dọn, nấu ăn xong xuôi bày biện trên bàn rất đẹp mắt rồi cùng lúc đó Jung gia và Kim Gia cũng vừa đến sảnh chính.

Ba Jeon đón tiếp họ nồng nhiệt.

Trong khi đó cậu thì đang cắm bông ở phòng ăn với LuHan và Baek Hyun, định cầm bông lên cắm thì có bàn tay nào đó lấy trước cậu ngẩng lên thì mặt liền đen lại một đống:

"Cảm phiền Kim thiếu gia nên ra ngoài thì hơn."

"À... không sao đâu, tôi cũng muốn cắm hoa."

Nam Joon mải nhìn cậu nên khi cậu nói vậy mới giật mình luống cuống rồi quay ra nói với LuHan

"Anh LuHan cho em tham gia với nha."

"NamJoon cứ tự nhiên nhé! Anh đi lấy vài thứ rồi quay lại ngay, mấy đứa nhớ không được quậy đâu đó... Rõ chưa?"– LuHan gật đầu dịu dàng, chỉ ngón tay cảnh cáo từng đứa mới yên tâm ra ngoài.

Nhưng chưa được 1 phút bắt đầu có tiếng cãi cọ:

"Anh đến đây ăn cơm trực mà vào đây phá đám vậy, ra ngoài nhanh không ăn đấm bây giờ!"– Jung Kook cảm thấy bực bội trong người khi có người mình không thích đụng chạm phá hỏng đồ làm cậu trướng mắt, không thoải mái chu mỏ mắng.

"Ơ...anh có làm gì đâu? Em cho anh hỏi cái này rồi anh đi liền!"– NamJoon buông cây kéo bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội.

"Có gì nói đi, tôi rất rất là bận nha!"

Cậu như đang chút giận lên bông hoa hăng hái tỉa mạnh làm anh đứng cạnh co rúm xong vẫn bình tĩnh hỏi:

"Em không tò mò lý do tại sao anh không thích em và có mặt ở đây sao?"

"Không hề, tôi căn bản không có hứng thú với người không thích mình và lý do anh đến đây làm gì tôi cần gì phải quan tâm!"– Cậu cắm nốt bông hoa cuối cùng đưa lên ngắm nghía rồi quay mặt đối diện anh nói.

"Baek Hyun ra ngoài thôi!"

Nãy giờ nó nghe hết nhưng đây là chuyện của bọn họ nó không muốn xía vào nên im lặng là thượng sách, nghe cậu bảo thì cùng ra ngoài bỏ lại tên mặt ngơ ở phòng ăn.

Còn HoSeok thì sao căn bản hắn chỉ đến cùng ba mẹ cho có mặt chứ không hứng thú với chuyện hôn ước của họ, huỷ là huỷ hắn không quan tâm cái gì cả.
_____________________________

Dùng cơm xong, Jung Kook và Baek Hyun xin phép ba Jeon mẹ Lee cùng ba vị khách quý về phòng của mình.

Khi trở về lãnh thổ của mình, Jung Kook như cá trở về với nước, hổ trở về với sơn lâm. 

"Thái độ của ba có vẻ đúng chuẩn mực chứ không phải thái độ vui vẻ như sáng nay lúc ba thông báo việc họ đến nhà dùng cơm...nhưng ánh mắt của ba khi nhìn tao lại là lạ…"

Jung Kook im lặng suy nghĩ một lát mới lên tiếng trả lời.

"Không biết có phải mình nhạy cảm hay không, nhưng trong bữa ăn ánh mắt của mẹ nhìn tao cũng kỳ lạ lắm… giống như kiểu vừa vui mừng vừa xót xa… Tao đâu có theo chồng bỏ mẹ đâu mà mẹ lại có ánh mắt khi nhìn con chuẩn bị về nhà chồng giống như mấy bộ phim chiếu trên TV vậy chứ???"

''Ừm, tao cũng cảm nhận được, ba Jeon không nhắc đến hôn ước giữa mày và Jung gia, nhưng thái độ của ba và mẹ với mày lại rất kỳ lạ! Vậy nên tao mới nói mày nên gặp ba mẹ giải quyết dứt điểm vấn đề đi!"

"Sao giới quý tộc ở thế giới này lại có hứng thú chơi trò chỉ phúc vi hôn không có nhân quyền như vậy chứ???"Jung Kook tức giận càm ràm rồi ngồi vào bàn học.

"Mày tính làm bài sao? Ngủ trưa đi, chiều dậy làm!"

"À tao xem lại bài tập này một chút, hình như tao làm sai rồi. Mày ngủ trước đi!"– Jung Kook xoay người nhìn nó mỉm cười.

"Không có mày tao ngủ không nổi! Tên bạo chúa kia hôm nay đã nói gì với mày thế?? Ngoan, đến đây khai báo với đại ca!"–Baek Hyun vừa cười vừa học theo mấy con mèo thần tài mà người ta hay bày ngoài cửa hiệu vẫy gọi cậu.

"Bạo chúa nào? Dẹp ngay cái mặt mèo đó cho tao!"–Cậu bật cười rồi đứng lên đi đến bên cạnh nó.

Cậu ngồi trên giường ôm gối kể cho nó nghe những gì sáng nay cậu và Min YoonGi bàn bạc.

"Như vậy là mày quyết định đầu quân dưới lá cờ của tên bạo chúa!?"– Nó sau khi nghe xong đưa mắt nhìn cậu lên tiếng nói.

"Ừm, chỉ là tao muốn bảo toàn cái mạng nhỏ bé này thôi!"–Cậu nói.

"Cũng đúng cứ yên ổn mãi như vâỵ cũng tốt mà a~"–Nó vừa ngáp vừa ngả lưng xuống giường.

''Ngủ thôi, ngủ thôi."–Kéo cậu nằm xuống cùng rồi ngủ luôn.

'Bầu trời là thứ không thể chạm được. Nhiều thứ vốn không phải là bầu trời nhưng cũng không chạm được.'

Cậu nằm im suy nghĩ rồi cũng thiếp đi, bên ngoài là một người vẻ mặt thoáng chút buồn khẽ thở một hơi dài rồi đóng cửa phòng lại với nhiều suy nghĩ trong đầu, thật rối rắm không muốn nghĩ đến nhưng cứ xuất hiện trong trí nhớ, buồn:

'Anh sẽ đợi em cho anh một cơ hội.'

__________________________________
Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ mình ạ, mặc dù mình không ra chap thường xuyên nhưng mình sẽ cố hoàn thành sớm thôi ạ 😃.

감사합니다😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro